Chỉ lãnh đạo CSVN có thể hàng Tầu!

Hoàng Trường

0
Nguyễn Tấn Dũng và Ôn Gia Bảo
- Quảng Cáo -

Truyện Tam Quốc Chí, Tào Tháo từ phương Bắc kéo 83 vạn binh đi đánh Lưu Bị ở Tây Thục, và gửi thư cho Tôn Quyền ở Đông Ngô dụ hàng. Quá khiếp sợ trước đoàn quân bách chiến bách thắng của Tào Tháo, các quan văn và mưu sĩ của Tôn Quyền đều khuyên chủ đầu hàng. Lỗ Túc, là quân sư thân cận và trung tín nhất, đã nói với Tôn Quyền như sau:

– “Lời mọi người vừa bàn đó thực làm hỏng việc của Tướng Quân. Mọi người đều có thể hàng Tào, nhưng riêng Tướng Quân thì không thể nào hàng được!

– Sao vậy?

– Như bọn Túc này mà hàng Tào ắt vẫn được làm quan, thế nào Tháo lại chẳng ban cho mỗi người một chức Châu, Quận hoặc tương đương! … Nhưng Tướng Quân mà hàng Tào thì … ôi, còn biết về đâu? Ngôi chẳng qua đến phong Hầu, xe bất quá được một cỗ, ngựa bất quá được một con, quân hầu nhiều lắm được dăm bẩy tên. Như thế phỏng còn quay mặt hướng Nam mà xưng “Cô” xưng “Quả” được chăng? Lời mọi người nói ra đều là vị kỷ. Ai cũng chỉ biết có thân họ, vợ con họ mà thôi … Thật không nên nghe.”

- Quảng Cáo -

Chuyện gần 2 ngàn năm trước, ở bên Tầu, mà nghe sao quen quen như đang xẩy ra ngày hôm nay ở Việt Nam!

Hình ảnh Trung Cộng ngày hôm nay giương oai diễu võ cả trên đất trên biển, với xe tăng và chiến hạm, hung hăng chẳng khác gì Bắc Tào Tháo ngày xưa.

Lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam thì in hệt các mưu sĩ hèn yếu của Tôn Quyền, từ đầu chí cuối chưa mở miệng nói được một tiếng hay làm được một việc có liêm sỉ trước những hành động xâm lấn đất biển của Tổ Tiên, ức hiếp bắt giết người dân Việt vô tội của Tầu Cộng, tất cả chỉ thể hiện đúng một chữ “hàng”!

Đất nước Đông Ngô của Tôn Quyền thì chính là biểu tượng của sự toàn vẹn lãnh thổ và sự tự chủ của Đất nước Việt Nam đang bị nguy cơ Bắc thuộc. Quả là hoàn cảnh ngày hôm nay và câu chuyện xưa không khác nhau là mấy. Nếu đất nước Việt Nam có rơi vào tay Trung Cộng thì hẳn nhiên là những lãnh đạo CSVN mỗi tên sẽ trở thành những thái thú, vinh thân phì gia, vợ vợ con con, năm thê bảy thiếp, phè phỡn sống trên Tỉnh Việt Nam của Trung Quốc như những đại gia tư bản đỏ. Tầu hay Việt đối với họ có khác gì!

Nhưng đất nước Việt Nam và người dân Việt Nam thì sẽ ra sao?

Mỗi người dân Việt Nam yêu nước, từ những Lê Chí Quang, Phạm Thanh Nghiên, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Hoà Thượng Quảng Độ, LM Nguyễn Văn Lý, … đến những người dân xuống đường bày tỏ quyết tâm chống ngoại xâm như Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Chí Đức, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Văn Phương, Phương Bích, Trịnh Kim Tiến, … cùng với bao học giả trí thức như Nguyễn Xuân Diện, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang A, Đỗ Trung Quân, Nguyên Ngọc, …và những người đã rời bỏ hàng ngũ cộng sản như Lê Hiếu Đằng, Hồ Cương Quyết, … tất cả đều cất lên tiếng nói của những Lỗ Túc thời đại là “Những lãnh đạo CSVN có thể hàng Tầu Cộng nhưng nước Việt Nam không thể đầu hàng Tầu Cộng!”.

Nước Việt Nam ngày hôm nay, dù mới chỉ nằm dưới sự cai trị của những thái thú trá hình thôi mà nạn cướp đất, cướp nhà đã lan tràn khắp mọi miền đất nước. Tình trạng ức hiếp, đánh đập, thậm chí đánh chết người ngay ban ngày ban mặt giữa thủ đô Hà Nội và Sài Gòn xẩy ra như cơm bữa. Trường Việt thì dạy tiếng Tầu để sửa soạn hội nhập với kẻ xâm lăng. Phụ nữ thì số lượng “cô dâu thiên hạ” ngày một nhiều với vô vàn khổ nạn.

Mai này, khi đất nước thuộc hẳn về Tầu thì những tệ nạn kể trên sẽ tới mức độ nào? Các cô dâu không cần phải đi đâu xa nữa vì “các chú” đã có sẵn đầy trên quê hương! Trường học không cần phải mở chương trình tiếng Hoa nữa, có chăng là phải mở chương trình tiếng Việt trong các trường … Tầu! …

Nếu những con dân Việt ngày hôm nay có ai còn nghĩ rằng biểu tình để biểu tỏ lòng yêu nước mà phải đối đầu với sự đàn áp của những công an tay sai của các thái thú nửa mùa như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng là khó khăn nguy hiểm thì hãy tưởng tượng viễn ảnh phải đi biểu tình chống quân xâm lược và đối đầu với những công an Tầu chính gốc, hậu duệ và học trò của những tác giả của biến cố Thiên An Môn, làm theo lệnh của những thái thú chính hiệu Made in China thì sẽ khó khăn và khốc liệt tới mức nào! E rằng lúc đó thì không phải xuống đường biểu tình hay biểu tình tại gia mà ngay cả “không làm gì cả tại gia” cũng không còn được nữa!

Nếu ví nạn cộng sản như là bệnh ung thư trên thân thể của quê hương thì những Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, … chỉ là những bướu ác tính ở thời kỳ thứ nhất. Nếu không quyết liệt cắt bỏ ngay, mà để nó di căn biến thành những thái thú chính hiệu thì e rằng cứu không còn kịp nữa!

Bài học một ngàn năm đô hộ giặc Tầu đã đủ hay chưa, hay cần học ôn lần nữa? ./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here