Mình chưa có việc gì làm, mọi năm làm ở công ty in quảng cáo, tầm này tất bật. Nhưng giờ thì ngồi hàng nước uống chè chén, hút thuốc lào ngóng giờ đón con. Nhàn cư thì lắm chuyện, có ông hàng xóm hỏi.
– Này, dạo này lắm bọn tham gia đảng phái bị bắt tù nhỉ, thế là mất bao nhiêu cái Tết, mày giỏi thế mà không có cách gì cho chúng nó khỏi đi tù sao?
Mình giật nảy người, ừ nhỉ. Phải có cách nào chứ, chả lẽ cứ để hết lớp thanh niên này đến lớp thanh niên khác vào tù vì tham gia đảng nọ, đảng kia thành tội lật đổ. Chưa làm cái đéo gì mới vào đảng, tuyên thệ, chào cờ đã thành âm mưu lật đổ thì oan quá. Mình bảo ông kia:
– Đúng, ông nói đúng, cái này đúng ra phải nhìn nhận từ lâu. Nay đang có phong trào sửa đổi hiến pháp. Phải đề nghị sửa hiến pháp thì may ra nhiều thanh niên mới không bị đi tù.
Ông hàng xóm:
– Chắc mày lại đòi bỏ điều 4 chứ gì, tù đấy em ạ.
– Không, em không đòi bỏ, mà em bảo sửa trên tinh thần xây dựng có lợi chung cho dân tộc chứ không phải đòi phế truất ĐCS, như thế bọn nó bắt tù ngay. Cái này bọn nó không bảo là quyền tự do ngôn luận nữa, mà nó bảo là âm mưu lật đổ, em chả dại.
Ông hàng xóm hỏi:
– Thế mày đòi sửa thế nào?
– Em thấy thế này, thực ra nhu cầu tham gia đảng phái chính trị của dân ta rất cao, nhất là thanh niên. Nhưng mà nước mình chỉ có một đảng được hoạt động và vì đảng ấy cầm quyền nên đặt ra cái luật ấy. Mà không phải thanh niên nào cũng được vào đảng ấy, vì nhiều lý do khác nhau. Mâu thuân là thế này. Đảng CS thì lo người ta lập Đảng tranh mất quyền lãnh đạo của họ. Còn nhiều thanh niên thì không muốn vào Đảng cộng sản vì họ cũng chả muốn lãnh đạo, nhiều khi họ muốn có đảng, tổ chức nào đó để họ hoạt động xã hội như giáo dục dân trí, đạo đức, tri thức.Nhưng bên ĐCS thì họ chắc lép không nghĩ vậy. Hai bên cứ thế giằng co nhau, bên thì cứ tham gia đảng khác, bên thì cứ bắt. Tóm lại thế này là công bằng. Giờ kiến nghị sửa điều 4 hiến pháp vẫn là ĐCSVN duy nhất là đảng lãnh đạo đất nước. Còn các đảng khác được hoạt động nhưng cấm âm mưu lãnh đạo đất nước, mà chỉ được chấn hưng dân trí, nâng cao đạo đức nhân dân, làm từ thiện… Như thế giải quyết được vấn đề lớn bây lâu nay thế giới vẫn nói ta là độc đảng. Và vấn đề nhân bản hơn nữa là nhiều thanh niên mong muốn hoạt động xã hội nhưng không theo ĐCS có tổ chức khác để họ tham gia, khỏi phải bị bắt bớ tù tội.
Ông hàng xóm gật gù:
– Ừ giá như thế cũng tốt, nhưng mình nói chuyện phiếm ở đây thôi. Chứ kiến nghị thì thế nào bọn bồi bút, bọn dư luận viên nó cũng xuyên tạc ý tốt của mình. Nó nâng quan điểm là mình diễn biến, mình thâm độc núp bóng đóng góp để mục đích là tiến tới này nọ… ai chứ người như mày lạ gì cái trò đó. Chúng nó đánh bằng tung ra luận điệu, rồi cho mấy lão đảng viên, nhân dân tiến bộ bức xúc đứng đóng vai đại đa số nhân dân, ra hứng lời lên báo chí đả phá mình. Tiếp đó công an có căn cứ vào cuộc là dư luận lên tiếng đòi hỏi xử lý. Trò này có từ thời Nhân Văn Giai Phẩm rồi mày ạ, mày trẻ không biết đó thôi.
Mình nghĩ một lúc rồi thì thào:
– Em cũng nói ở đây, cho nhẹ lòng thôi. Chứ đưa đơn kiến nghị thế, nó tiếp nhận đơn xong rồi mấy hôm sau mình bị bắt vì tội tâm thần, tội gây rối trât tự, tội chia rẽ dân tộc… Sau đó chúng nó bảo: Ở nước tôi không ai bị bắt vì tội đóng góp ý kiến , mà chỉ có những người bị bắt vì tâm thần, gây rối, chỉ trích nhà nước, chia rẽ dân tộc. Anh không lạ thì em cũng chả lạ gì đâu.
Ông hàng xóm đứng dậy khi thấy một người dân tiến bộ vào quán.
– Thôi Tết nhất loàng xoàng cũng được rồi, giờ đâu cũng khó khăn mà.
Ông ấy đi, còn đá mắt nháy cái về phía người dân tiến bộ của đảng và chính quyền.
Leave a Comment