Quảng Cáo

Khi ‘Đảng Quang Vinh’ núp sau các bà cụ

Quảng Cáo

Trong dịp Đối Thoại về Nhân Quyền giữa Mỹ và Việt Nam ngày 12 tháng tư vừa qua, nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã ngăn cản không cho hai nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng là Bác sĩ Phạm Hồng Sơn và Luật sư Nguyễn Văn Đài gặp ông Dan Baer, Phó Trợ Lý Ngoại Trưởng Mỹ đặc trách về Nhân Quyền, như đã thỏa thuận trước đó với phái đoàn Mỹ. Sau khi Ls Đài và Bs Sơn lên tiếng tố cáo sự cản trở và phía ngoại giao Mỹ bày tỏ sự thất vọng và quan ngại về việc này, người phát ngôn bộ ngoại giao CSVN Lương Thanh Nghị vẫn trơ mặt tuyên bố: “Việt Nam đã tạo điều kiện cho Phó Trợ lý Ngoại Trưởng Daniel Baer gặp một số ‘cá nhân Hoa Kỳ quan tâm’ nhân cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 17 diễn ra tại Hà Nội”.

Đối với các nhà nước Cộng Sản thì việc nói một nửa sự thật đã là quá mức chân thật của họ rồi; Nhưng sự thật vẫn là:  Cộng Sản Việt Nam để cho ông Baer gặp linh mục Nguyễn Văn Lý, một người họ đã nắm chắc trong tù nhỏ, không thể có cơ hội tác động ảnh hưởng lên xã hội bên ngoài; nhưng họ đã ra sức ngăn trở  Bs Sơn và Ls Đài, hai người có khả năng nói tiếng Anh trực tiếp với đại diện Mỹ , không cần qua thông dịch, và khó bị Đảng CS kè kè giám sát ngoàì nhà tù nhỏ trong lúc tiếp xúc. Cách ngăn trở theo bài bản quen thuộc của công an là: cưỡng bức Ls  Đài lên đồn công an làm việc để xe của toà đại sứ Mỹ đến đón hụt, và dùng người dân cản trở xe của sứ quán Mỹ đến đón Bs Sơn.

Hãng thông tấn AP ngày 19-4 có bài viết chạy tựa đề lớn: “VN dùng các bà cụ để trấn áp người đối kháng, để lộ ra sự xa cách với Hoa Kỳ về nhân quyền”. Bài báo tường thuật rằng Hà Nội đã dùng một thứ vũ khí bất thường, là đẩy các bà cụ ra chận ngõ vào nhà người đối kháng, khiến cho xe của tòa đại sứ Mỹ không thể đến nhà đón người này đi đến buổi gặp gỡ với ông Dan Baer được.

Truyền thông ở xứ tự do như hãng AP rất ngạc nhiên và coi việc xử dụng các bà cụ để phục vụ cho công an là một việc quá bất thường.  Nhưng đối với người dân Việt thì việc nhà nước lôi nhân dân ra làm bình phong cho những hành động ác nhân tà đạo của Đảng và nhà nước là chuyện thường ngày ở huyện. Có rất nhiều thí dụ từ nhỏ đến lớn, từ địa phương đến trung ương như :

·         Khi Đảng và Nhà Nưóc (Đ&NN) muốn tiêu diệt giai cấp địa chủ, cướp đoạt đất đai của họ dưới danh nghĩa sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý, nhân dân được lôi ra  để lập tòa án đấu tố, sát hại các thành phần này, dù trong số đó có nhiều nguời đã từng là ân nhân của Việt Minh và Đảng.

·         Sau khi Đ&NN đã tuyên truyền xong hình ảnh tự do tôn giáo hòa hợp hòa giải vói Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, rồi thấy ông bắt đầu ảnh hưởng rộng trong quần chúng, Đảng cho người đội lốt nhân dân địa phương đến tấn công Làng Mai ở Lâm Đồng, đuổi hết tăng thân đệ tử của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, dẹp tan Thìền Vìện.

·         Khì Đảng muốn trù dập và trả thù ông Hoàng Minh Chính, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, chị Bùi Thị Minh Hằng, các Blogger Huỳnh Ngọc Tuấn – Huỳnh Thục Vy, thì nhân dân lại được phong cho là tác giả của những vìệc làm ty tiện hạ cấp như lén lút ném phân thối, chuột chết, mắm tôm, vào nhà những người này.

·         Khi người cầm quyền muốn xóa vết tích nơi ở và công sức khai phá của gia đình anh Đoàn Văn Vươn để dễ cướp trọn đất đai tài sản, thì nhân dân cũng lại bị đổ tội là đám đã vào tát sạch cá và san bằng nhà ở của cả gia đình họ Đoàn ‘bằng xe ủi đất’ vào dịp ngay trước Tết một cách phi pháp vô nhân đạo.

·         Và còn vô số vụ việc tương tự đã trút lên đầu cái gọi là “quần chúng tự phát”.

Ngược lại khi nhân dân làm chuyện gì hay ho tích cực thì Đảng lập tức nhận đó là công trạng của mình, rồi bắt nhân dân phải nhớ ơn — và còn phải ‘đời đời nhớ ơn’. Hai dẫn chứng lớn nhất là:

·         Đảng giành hết công trong cuộc đấu tranh giành độc lập chống thực dân đế quốc, trong khi công của Đảng chỉ là biết lợi dụng lý tưởng nhiệt thành yêu nuớc của ngườì dân chống xâm lược để lừa cả nước vào quỹ đạo Cộng Sản quốc tế.

·         Đảng nhận công đã dẫn dắt nhân dân đưa nền kinh tế đi lên trong haì thập niên qua theo mô hình kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, trong khi chính nhân dân mới là thành phần chủ động đưa nền kinh tế đi lên sau khi đã được cởi trói phần nào để cứu Đảng thoát hiểm không sụp đổ như các nước Cộng Sản Đông Âu. Còn công việc chính của các quan chức lớn, đặc biệt dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là đi xin viện trợ và vay mượn những núi tiền từ quốc tế về chia nhau rồi giấu ở ngân hàng nước ngoài.

Người dân đã từng loan truyền câu ca dao mỉa mai:

Mất mùa là tại thiên tai

Được mùa là tại thiên tài Đảng Ta

Nay ta có thể thêm haì câu nối tiếp:

Đến khi làm việc hèn tà

Đảng luôn chối tội: đó là nhân dân

Hơn thế nữa, cái hèn và cái yếu của lãnh đạo Đảng cứ liên tục bổ sung cho nhau, càng hèn càng thêm yếu – càng yếu càng thêm hèn. Hãy nhìn từ việc Đảng tự phụ, nhận mình là đỉnh cao trí tuệ loài người, dần dần trở thành kẻ không còn biết nhục trước các cú bạt tai liên tục của bá quyền Bắc Kinh; Từ vìệc tự hào có lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng chiến thắng thực dân, đế quốc, bá quyền đến nay là sự tự hào đã hợp đồng tác chiến thủy bộ ‘thật đẹp có thể viết thành sách’ để đánh… một nhà dân là gia đình Đoàn Văn Vươn. Còn khi tàu hải quân Trung Quốc đang giết và hiếp đáp ngư dân mình thì cả quân đội và công an Việt đều chối đó không phải là trách nhiệm của mình; Từ việc minh danh công an đi hành dân, xuống tới việc công an núp sau lưng côn đồ xã hội đen để khủng bố dân, nay xuống tới độ phải núp sau lưng các bà cụ  để ngăn cản các nhà ngoại giao quốc tế gặp gỡ các nhà đối kháng; v.v…

Khi nào thì chúng ta, tất cả mọi người dân Việt, mới hết kiên nhẫn chịu đựng, không để cho Đảng chụp cho mình những chuyện hèn hạ thất đức nữa? Không để tiếp tục tình trạng ‘tiếng thơm Đảng hưởng ,tiếng thối dân ôm’ nữa?

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux