Bán Rừng, Bán Đất, Bán Cả Linh Hồn

- Quảng Cáo -

Sáng nay đang còn cuộn chăn trên giường, Tiến Bọ cạnh nhà, đập cửa vực tôi dậy. Đang tơ lơ mơ ngủ bị đánh thức kể cũng hơi bực, nhưng cố giữ hòa khí, không lần sau lật khật bia rượu đâu đó, hắn ức, không đến đón về cũng mệt. Định kéo chăn ngủ tiếp, hắn xỉa tờ giấy vào mặt, vừa kopy bài viết trên quechoa.vn của nhà thơ Ngô Minh đọc thì khoái, nhưng ức lên tận cổ. Tôi sẵng giọng: Ức gì? Từ trước đến nay, ông thích và chỉ đọc thơ ca Nguyễn Trọng Tạo, bây giờ ông lại đổi sang Ngô Minh, là thế quái nào? Hắn gãi đầu gãi tai, đến bài “Chúng Ta Đang Ăn Thịt Đất Nước Mình“ thật sự tôi thích cả Ngô Minh nữa.

Thật vậy ! Chẳng riêng gì ông bạn thân Tiến Bọ thích, mà tôi đọc xong cũng sướng tỉnh cả ngủ.

Cái sự thật, đất nước đang bị tùng xẻo, tàn phá để có quyền có tiền nhảy múa, xa hoa ấy như sợi dây thòng lọng thắt dần cổ đất mẹ treo ngược lên. Nhưng kẻ đang ăn thịt đất nước mình và kéo sợi dây thòng lọng ấy là ai ? Vâng ! Dứt khoát không phải, những thằng đang lang thang trên xứ người, những người dân thấp cổ bé họng hay Ngô Minh và những người dân mất đất mất nhà. Do vậy, đề nghị nhà thơ Ngô Minh thiến quách cái đại từ nhân xưng CHÚNG TA đi và ông điểm mặt chỉ tên rõ ràng. Chứ chung chung thế này, oan uổng lắm bác Ngô Minh ạ.

Ngày đàn ông 9 tháng 5 vừa qua ở Đức, đang nhậu nhoẹt vui vẻ, Tiến Bọ tự nhiên ôm mặt khóc hu hu cứ như lên cơn động kinh. Mọi người giật mình, sợ hãi bỏ hết cả bát đũa xuống mâm. Người giữ tay, kẻ vỗ lưng an ủi hắn. Lúc sau mới trấn tĩnh trở lại, hắn rả rích kể, ngày này, năm 1979 thằng bạn học, nhập ngũ cùng ngày, bị trúng đạn giặc Tầu, chết ngay trên tay hắn. Chiến trận đang diễn ra ác liệt, hắn và đồng đội buộc phải chôn bạn ngay Mũi Đất, Hà Tuyên. Cho đến nay, Mũi Đất vẫn bị giặc Tầu chiếm đóng, bạn hắn vẫn còn nằm lại đó. Phục viên, rồi vì miếng cơm manh áo, hắn sang Đức lao động, nhưng món nợ chưa đưa được bạn về quê, cứ canh cánh trong lòng. Mấy năm gần đây, cứ gom đủ tiền, hắn lại về nước cùng gia đình bạn xin phép Tầu để tìm mộ bạn ngay trên đất của ta. Đau lắm nhưng hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng. Mấy chục năm đã qua, có lẽ giặc Tầu đã xúc nắm xương bạn hắn đổ đi đâu đó rồi, nhưng hắn vẫn không nản chí. Hắn phàn nàn, cũng vì đất nước, nhưng liệt sỹ cũng có thứ bậc đấy, chết chống Tầu chỉ là loại hai loại ba. Nhìn nghĩa trang liệt sỹ chống Mỹ chăm sóc, hương khói, ấm áp, hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4 lại rầm rầm dựng dậy tôn vinh. Cực cho những thằng đánh giặc Tầu, hương khói, kỷ niệm cũng phải vụng trộm với nhau, cứ như là đi ăn cắp ấy.

- Quảng Cáo -

Cả tuổi thơ gắn với quê ngoại Hà Tĩnh, nên lần nào về nước, nửa thời gian ở Quảng Bình, nửa còn lại hắn lang thang ra quê ngoại. Nhưng hắn bảo, quê ngoại bây giờ có phố, có làng của Tầu. Hôm ngược lên đầu nguồn con nước chơi, hắn bị bọn đầu trâu mặt ngựa bảo vệ không cho vào khu vực rừng người Lạ đã thuê. Ức lắm nhưng gắng nhịn, phải như mấy chục năm về trước, không nhịn được, hắn đã xơi tái mấy thằng này rồi. Mấy năm nay, vê nước, hắn chỉ đảo qua quê ngoại rồi đi ngay, nhìn bọn Tầu nghênh ngang này, lại nghĩ đến sự tàn bạo của chúng năm 1979, tức khí chịu không nổi.

Cái chuyện cho thuê rừng đầu nguồn này của nhiều tỉnh biên giới quả thật không mới, nhưng hôm nay, nghe lời kể của Tiến Bọ, không riêng tôi, nơi khóe mắt mọi người đều cay cay và bữa ăn, bữa nhậu như chùng xuống. Tôi đã quen và thân với Tiến Bọ, từ gần ba chục năm về trước, ngày bắt đầu làm chung trong lò giết heo của thành phố Leipzig. Thằng này học võ từ nhỏ, to khỏe xốc vác, lầm lì ít nói, cái gì cũng biết và làm được, duy nhất tiếng Đức không chịu học. Học cũng không vào, nó bảo thế. Là con sâu rượu, nhưng từ ngày bị máy cưa thịt thiến mất mấy ngón tay, nó từ rượu. Không hiểu hôm nay bị ma ám hay sao, nó tương liền mấy choác Wodka, hết khóc rồi cười, lại nói về đất và rừng, về linh hồn nguyên khí…Nhưng nghe có lý, khoái cái lỗ tai, mọi người đồng thanh khen nó như vậy.

Vậy đằng sau sự thuê nhượng đất rừng này là gì ? Trách nhiệm chính chắc chắn không phải là lãnh đạo các tỉnh, như một số người có chức có quyền đã nói trên báo chí nhà nước. Nếu như không có dấu hiệu bật đèn xanh của người ngồi trên, có nhử kẹo, mấy ông lãnh đạo cấp tỉnh không dám tự động cho thuê rừng đầu nguồn. Nơi được cho hiểm yếu, quan trọng nhất bảo vệ anh ninh quốc gia. Sự việc động trời, nguy hại an ninh như vậy, các bác có trách nhiệm ù ù cạc cạc, chỉ làm động tác kiểm tra, báo cáo, rồi im lặng. Hỏi các cháu con nít có tin không ?

Ấy thế mà, hai cháu sinh viên rải có mấy tờ truyền đơn chống Tầu, sự việc nhỏ như con muỗi, các bác biết ngay, có kết quả tức thì, vô khám.

Chẳng cần ông to bà lớn, hiền triết hay triết gia, người ít học nhất cũng thừa biết, một năm bắt đầu từ mùa xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Vậy tuổi trẻ là linh hồn, sinh khí của một dân tộc. Nhưng linh hồn, sinh khí ấy đang được ru bằng những tiền tài bổng lộc, danh vọng hão huyền với vũ trường chác táng, thâu đêm. Đất nước đang bị gặm nhấm dần. Phương Uyên, Nguyên Kha đang đi hun và gom lại những hào khí đó, để đốt tiếp lên ngọn lửa của cha ông thuở nào. Nhưng các cháu bị bắt, linh hồn dân tộc đã bị nhốt vào tù. Phải chăng đằng sau vụ bắt bớ, tù đày hai cháu sinh viên này, để làm vừa lòng kẻ nào đó, hay có thế lực đen tối nào đứng đằng sau ?

Giả dụ như Phương Uyên và Nguyên Kha có sai lầm mắc vào tội chống nước, với tuổi đời còn non trẻ như vậy, một quan tòa lương thiện, không bao giờ phán bản án nặng nề đến như thế. Mức án đểu này, xin các ông hãy dành cho bà hoàng dối trá, sỹ hão Lý Nhã Kỳ và mấy ông phi công rửng mỡ coi thường tính mạng mấy trăm hành khách trong chuyến bay Hong Kong Hà Nội vừa qua. Hành vi “đùa giỡn“ trên buồng lái này, có khác gì kẻ khủng bố.

Vậy là các cháu đã bị ghép vào cái tội không có thật (không có trong bộ luật nào).  Một cái tội chỉ có thể xảy ở Việt Nam. Vâng! Tù tội, nhục hình dứt khoát không thể bẻ cong được sự thật, nó chỉ là hành vi của một chính quyền yếu đuối và sợ hãi.

Cái lý luận của Tiến Bọ, làm tôi sức nhớ đến câu chuyện thời gian Mỹ dội bom Miền Bắc. Chúng tôi sống ở Nghĩa Lâm, Nghĩa Hưng, Nam Định. Từ nơi ở đến trường học, chúng tôi phải đi qua cửa hàng hợp tác xã. Cửa hàng ọp ẹp, hàng hóa trống trơn, nhưng khẩu hiệu “ Chủ Tịch Hồ Chí Minh Muôn Năm“ lúc nào cũng tươi rói treo ngay trên cửa. Tầm trưa, chúng tôi tan học, cửa hàng hợp tác xã cũng đóng cửa. Dũng cùng lớp tôi, cũng là dân sơ tán, kiếm đâu đó cục gạch non, viết lên tường của cửa hàng “Chủ Tich Hồ Chí Dũng Muôn Năm“. Hắn vừa viết xong, chúng tôi đang reo hò, ông đội trưởng Nguyễn Văn Đông, thường gọi là Đảng Đông, từ đâu chạy xộc đến, nắm cổ hắn quát: Thằng phản động con, ông cho mày rũ tù. Đảng Đông xách Dũng ném vào nhà kho hợp tác xã, khóa trái cửa lại. Chúng tôi sợ, tản ra mỗi thằng một nơi. Thằng Dũng khóc thét trong kho. Lúc sau cụ phó Hoạch bố của Đảng Đông đi qua, hỏi xảy ra việc gì. Nghe chúng tôi kể lại, cụ lẩm bẩm, trẻ là mầm non của quốc gia, ai cho chúng nó quyền giam giữ trẻ con thế này. Rồi cụ đi tìm Đảng Đông bắt mở cửa, thả thằng Dũng. Đảng Đông không chịu, cụ chạy về nhà lấy cái rìu bổ củi chặt tan ổ khóa. Đảng Đông định xông vào, cụ dọa chém và chửi, đến thằng Pháp, thằng Nhật nó còn không bắt bớ, giam cầm trẻ con, chúng mày một lũ tay sai mù quáng. Rồi cụ dẫn thằng Dũng về nhà.

Mấy nay báo của nhà nước hẳn hoi nhé, không phải báo của bọn thù địch đâu, đăng tin quê hương của đồng chí anh hùng Ngô Thị Tuyển, (người trong lúc quyết tử với không quân Mỹ, đã vác một phát hai hòm đạn nặng 98 cân, gấp đôi trong lượng của mình) có gần hai ngàn người đánh bắt cá thuê cho Trung Quốc ở trên biển Đông. Chà Chà, thế này không trước thì sau, mấy ngàn ngư dân này, cũng dẫn giặc về trước trộm sau là cướp ao cá nhà mình. Người nông và ngư dân đã bị bần cùng hóa một cách tận cùng, một số buộc phải làm đạo tặc, hoặc theo đạo tặc ngoại bang. Phải nói, Việt Nam không thiếu nguồn tiền cho an sinh xã hội, nếu như có một chính quyền trong sạch. Nhưng những khoản tiền thuế kia, tiền các nước trợ giúp cũng như vay dài hạn… đã chảy vào túi riêng mấy ông tư bản đỏ và cái vòi bạch tuộc của các doanh nghiệp nhà nước.

Đây không còn là lời cảnh báo nữa, mà sẽ có ngày xuất hiện những đạo quân từ trong hầm Boxite, từ cánh rừng đầu nguồn, từ biển khơi ập vào nuốt chửng đất mẹ. Vâng! Từ bán đất bán rừng đến bán linh hồn có một khoảng cách rất gần.

Leipzig ngày 27-5-2013

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here