Quảng Cáo

Việt Cộng sợ cái gì nhất? (phần 2)

Quảng Cáo

Kính thưa quý thính giả, phần một bài viết nhan đề :”Việt Cộng sợ cái gì nhất?” của tác giả Ngô Nhân Dụng được gửi đến quý vị trong mục bình luận kỳ vừa qua đã đề cập đến việc “câu lạc bộ nhà báo tự do” hoạt động trở lại. Câu lạc bộ này do Blogger Điếu Cày thành lập và bị nhà cầm quyền CSVN đánh sập 8 năm trước đây vì lo sợ tác động phá bưng bít thông tin và “khai dân trí” của nó. Những năm gần đây, với sự phổ biến và sự tiện dụng trong việc chuyển tải thông tin của điện thoại di động, nhiều hình ảnh, tin tức đặc trưng cho bản chất khủng bố và tham nhũng của nhà cầm quyền đã bị phơi bày và nhanh chóng lan toả rộng khắp trên mạng. Có thể nói người Việt trong nước đã tạo được một “thế giới mạng;” một “xã hội mạng” đang sinh hoạt nhộn nhịp, với số “công dân mạng” mỗi ngày một đông hơn. Một “xã hội công dân mạng” đang thành hình, đang phát triển, và liên lạc chặt chẽ với xã hội mạng người Việt ở nước ngoài. Như vậy hiệu năng của “Xã hội công dân mạng” vừa nêu sẽ tác động như thế nào đối với xã hội? Nhà cầm quyền sẽ đối phó ra sao? Mời quý vị nghe phần hai bài bình luận của tác giả Ngô Nhân Dụng, bàn về những điều này.

 

 Xã hội công dân mạng sẽ thay đổi thái độ và hành động của đồng bào đang chịu oan ức. Người Việt Nam sẽ mạnh bạo đòi chính quyền phải tôn trọng những quyền công dân của mình, vì biết mình được xã hội mạng hỗ trợ. Các “dân oan” đòi ruộng, đòi đất sẽ được các công dân mạng giúp truyền đưa tin tức đi khắp nước. Người dân thành phố chịu cảnh bất công cũng biết có thể xã hội công dân mạng giúp mình kêu oan. Dần dần, chính các công dân bình thường sẽ được khích lệ để trở thành các “nhà báo mạng.” Từ trước đến nay, đồng bào ta khi tổ chức biểu tình đã biết chuẩn bị trước nhiều biểu ngữ mang theo, cho các nhà báo chuyên nghiệp chụp hình. Nay họ thêm một kỹ thuật tổ chức mới là chuẩn bị chính họ đưa thông tin lên mạng. Điện thoại di động đã phổ biến khắp nơi, kể cả tại nông thôn. Nhiều người sẽ tình nguyện đóng vai công dân mạng, vì quyền lợi và nhu cầu thông tin của chính họ.

Mạng lưới xã hội công dân mạng đang thành hình sẽ bành trướng. Xã hội Việt Nam nhờ thế sẽ thay đổi. Tất cả mọi công dân Việt Nam nhìn ra sức mạnh của mình, khi mình can đảm, dám tham dự vào cuộc chơi mới. Kinh nghiệm của một Điếu Cày đánh bại tờ báo Công An ở Sài Gòn sẽ được nhân lên, nước ta sẽ có hàng triệu Điếu Cày khác. Guồng máy đàn áp sẽ yếu đi. Những người đang hô khẩu hiệu “Đảng Còn Mình Còn” sẽ suy nghĩ và tự hỏi: “Đảng Mất Mình Đi Đâu?”

Các nhà báo công dân sẽ thay đổi xã hội, dù họ không nghĩ đến vấn đề thể chế chính trị. Họ có thể tham dự vào xã hội công dân mạng với thái độ “phi chính trị.” Họ chỉ đưa lên thông tin về những cái xấu xa lan tràn trong xã hội, các tệ hại trong guồng máy chính quyền, tố cáo các tham quan từ lớn đến nhỏ, tố cáo các mánh khóe lạm dụng quyền bính bóc lột đồng bào để làm giầu. Từ đó, các nhà báo mạng đòi hỏi các quyền công dân của chính mình và mọi người được tôn trọng, mà không cần nhắc đến việc thay đổi chính quyền hay thể chế chính trị. Nhưng khi tất cả các thông tin đó được loan truyền, phổ biến, gây nên hiệu quả tốt, xã hội công dân mạng sẽ làm thay đổi đời sống dân Việt Nam trên tất cả mọi mặt. Đó là điều khiến cho Đảng Cộng Sản đang run sợ.

Trong tình trạng đảng phá sản, đang tan rã, họ sẽ chống đỡ. Đảng Cộng Sản đã đánh phá xã hội mạng khi bắt giam các bloggers. Nhưng họ bị áp lực, trong nước và quốc tế, không thể tiếp tục mãi như vậy. Đầu năm 2011, Blogger Cô Gái Đồ Long (tên chủ blog là Hương Trà) bị bắt, giam giữ trong trại B34, sau vài tháng đã được trả tự do. Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cũng đã được tự do. Tất cả chứng minh sức mạnh của xã hội công dân mạng. Nguyễn Quang Lập bị bắt, rồi cũng phải thả. Trong một ngày, sự kiện đó được các người dùng Facebook, “Facebooker” như Huỳnh Ngọc Chênh, Phạm Chí Dũng, Sương Quỳnh loan báo cho công dân mạng khắp nơi biết. Số bloggers và Facebooker càng ngày càng đông đúc, guồng máy đàn áp của Đảng Cộng Sản mất hiệu lực.

Cách đối phó thứ hai của Đảng Cộng Sản là sử dụng guồng máy tuyên truyền dối trá, xuyên tạc, len lỏi xúi giục gây chia rẽ giữa các công dân mạng. Thủ đoạn này đang được các cán bộ can (công an?) tuyên huấn cộng sản thi hành. Ở trong nước chúng đã vu khống, bôi nhọ, gây chia rẽ giữa các người tranh đấu đòi dân chủ tự do bằng cách tham dự vào các mạng lưới xã hội. Ngay trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài bọn can (công an?) tuyên huấn cũng hoạt động mạnh trên mạng. Những “biệt kích nằm vùng” này len lỏi vào xã hội mạng, lập ra những blog, những trang Facebook, chúng giả dạng cũng chống chính quyền Cộng Sản, có khi còn tự vẽ cho mình bộ mặt “chống cộng hăng say” nhất. Nhưng mục tiêu của chúng là phá hoại hàng ngũ những người đang đòi nước Việt Nam được dân chủ tự do, trong nước cũng như ở ngoài. Một thủ đoạn của đám biệt kích nằm vùng là gây ra càng nhiều tranh cãi càng tốt trong xã hội mạng, chỉ nhằm gây chia rẽ về những vấn đề nhỏ nhặt, để các công dân mạng không còn dành thời giờ vào công việc đấu tranh dân chủ hóa đất nước.

Nhưng chúng ta đều biết sức mạnh của truyền thông, khi các công dân ý thức được và sử dụng quyền tự do thông tin của họ. Cần phát triển xã hội công dân mạng, đó là vũ khí mạnh nhất trong tay người dân Việt Nam hiện nay.

 

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux