Quảng Cáo

Tâng bốc lãnh đạo – ‘hành vi nịnh’ trên báo Việt

Hình minh họa

Quảng Cáo

N ăm ngoái, độc giả trong nước và hải ngoại được một dịp cười bể bụng khi báo mạng đưa tin về một lễ bảo vệ luận án tiến sỹ với đề tài “Hành vi nịnh trong tiếng Việt”. Người thì chê đề tài vớ vẩn, vu vơ, xếp cùng kiểu với đề tài “siêu hài hước” như “Sản xuất ốc vít phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Một vài trí thức qua các báo “lá cải” đã bênh vực, khẳng định “đây là một đề tài nghiêm túc, mang tính khoa học hẳn hoi”. Tôi nông dân “hai lúa” chẳng hiểu ất giáp gì nhưng trộm nghĩ đã đến lúc “hành vi nịnh” cần được giới trí thức quan tâm nghiên cứu để báo động cho xã hội bài trừ sự giả dối nịnh hót, trong đó có không ít bồi bút kiếm cơm trên báo “lề Đảng”.

Điểm 10 cộng’ cho Thủ tướng

Sáng ngày “Tết độc lập” 2-9, vừa truy cập trang tin tức www.baomoi.com tôi bắt gặp ngay một trang báo điện tử giật tít to đùng: “Điểm 10 cho sự quyết đoán của Thủ tướng”. Ngay phần mào đề, người viết đã gào lên như mấy trẻ bán báo dạo bến xe miền Đông cách đây vài chục năm: “Cực nóng! Cực quyết đoán! Cực sáng suốt! Cực tiến bộ! Thủ tướng, hẳn hoi là Thủ tướng nhé, trong phiên họp Chính phủ sáng qua đã yêu cầu bỏ điều 292 quy định tội danh “cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông”. Nếu 10 điểm là số điểm cao nhất, Thủ tướng xứng đáng được điểm 10+ cho sự quyết đoán trong việc phá bỏ mọi rào cản cản trở đổi mới”.

Có gì mà ầm ĩ thế? Té ra là đề nghị bỏ Điều 292, Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 (hiện đang tạm lùi hiệu lực thi hành). Điều luật này quy định:

“Người nào cung cấp một trong các dịch vụ sau đây trên mạng máy tính, mạng viễn thông không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm”. Đây là điều luật bất hợp lý, nhùng nhằng, bị các doanh nhân kinh doanh dịch vụ công nghệ phản đối từ khi dự thảo, đến nay trước áp lực dư luận, ông Phúc yêu cầu bỏ thì có gì lạ, có gì quyết đoán? Ông Phúc không phải là người đầu tiên thấy nó vô lý và phản đối. Bản thân ông Phúc cũng chỉ là người đề nghị, sắp tới quốc hội sẽ thêm những kỳ họp, lại tiêu tốn không ít tiền thuế của dân để “biểu quyết” điều chỉnh vấn đề này. Thế mà một phóng viên báo Lao Động hét thất thanh, tâng bốc lãnh đạo một cách lố bịch. Đọc bài “bình loạn” này tôi thực sự sốc. Sốc không chỉ bởi 4 chữ “cực” mà còn thêm “điểm 10 +” nữa. “Điểm 10 +” ấy nên dành cho tác giả bài này, người cho điểm chính là Ban Tuyên giáo trung ương hoặc bản thân người đứng đầu chính phủ.

Mới đây chuyện ông Phúc và đoàn tùy tùng nối đuôi ô tô dài cả cây số vào phố cấm đi bộ ở Hội An bị dư luận phản đối.

Sau một tuần, ông Phúc mới xin lỗi gián tiếp trong một hội nghị. Sai thì xin lỗi, là điều tối thiểu phải làm, thế mà nhiều “nịnh thần” lại tán dương sự xin lỗi của ông Phúc thật quá lời. Rất dối trá khi có “bồi bút” mượn hình ảnh “người dân” để hoan nghênh thủ tướng. Thật ngượng khi đọc những lời ca tụng trên mây mà bản chất là lời xu nịnh. Bồi bút ẩn danh T.H này trích một số ý kiến “người dân” như sau : Bạn Anh Tư chia sẻ: “Một lời xin lỗi rất chân thành của Thủ tướng làm cho người dân càng thêm thán phục!“. Bạn HungQNa bày tỏ: “Ơn Giời! Đích thị đây là vị Thủ tướng mà người dân mong đợi rồi. Hy vọng sẽ có nhiều lãnh đạo có tâm, có tầm để đất nước ngày một phát triển, văn minh”. “Hoan hô, chúng ta hiện đang có một vị Thủ tướng của dân, vì dân thực sự” – Bạn Tài chia sẻ. Bạn Võ Đức Hương kỳ vọng: “Hoan hô Thủ tướng. Tui bắt đầu đặt niềm tin nơi ông từ hành động nhỏ này”.

Lời xin lỗi để lại tiếng thơm muôn đời!

Lộ liễu hơn, trang đăng bài này chính là trang thông tin điện tử mang tên Nguyễn Xuân Phúc. Độc giả thấy ngay sự ngụy tạo trong dẫn chứng, bởi vì những nhân vật “người dân” rất mơ hồ như “Bạn Anh Tư”, “Bạn HungQNa”, “Bạn Tài” …

Những “người dân” này đều không được ghi chú địa chỉ cụ thể. Một lời xin lỗi mà khiến người khác phải “càng thêm thán phục”, “đích thị đây là vị Thủ tướng mà người dân mong đợi”, “lãnh đạo có tâm, có tầm”, “vị Thủ tướng của dân, vì dân thực sự”, “đặt niềm tin” thì chỉ là sự thổi phồng thái quá. Ca tụng thế vẫn “chưa đủ liều”, tên bồi bút này còn viết: “Hành động chính là lời nói hay nhất và ý nghĩa nhất! Chúc ông có nhiều sức khoẻ để công tác. Tiếng thơm sẽ để lại muôn đời, bia vàng cũng sẽ bị lãng quên!”.

Một lời xin lỗi mà trở thành “Tiếng thơm sẽ để lại muôn đời, bia vàng cũng sẽ bị lãng quên” thì chỉ có trong “hành vi nịnh” của những bồi bút báo “lề Đảng” mà thôi. Nói đến đây tôi liên tưởng đến một truyện xưa: Có hai tên “nịnh sĩ” đang ngồi hầu chuyện quan lớn, bỗng quan “đánh rắm” một cái. Lập tức một tên lắng nghe rồi thốt lên: “Y hi, quản huyền chi âm!” (nghe như tiếng đàn, tiếng sáo). Tên kia cũng hếch mũi hít hà rồi trầm trồ: “Phảng phất chi lan chi vị!” (thoang thoảng mùi hoa lan, hoa nhài). Nhưng quan lớn tỏ ra hiểu biết, không bằng lòng: “Trung tiện mà thơm thì e tuổi thọ ta không được dài”. Nghe vậy, một tên gật gù: “Bẩm cụ, bây giờ đã có mùi rồi ạ !”. Tên kia cũng khẳng khái khẳng định:“Bẩm, bây giờ thì thối lắm ạ!”. Tương truyền vì thế dân gian mới có câu rằng: nịnh thối không ngửi được.

Xin quay lại vấn đề chính – “hành vi nịnh” trên báo chí của lũ bồi bút. Sau hơn 3 tháng, chủ yếu nói và hứa, các vấn đề bức xúc của đất nước như tham nhũng, bạo lực, ô nhiễm môi trường, thất nghiệp, nợ công, biển đảo… vẫn đang nhức nhối, chính phủ khóa mới chưa có động thái nào thực sự hiệu quả, nhưng trang Dân Trí lại tán dương lấy được: “Tư duy mới mẻ, hành động quyết liệt, rất bám cơ sở, lắng nghe nhân dân, lắng nghe doanh nghiệp…. là những nhận xét của các đại biểu Quốc hội về Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau hơn 3 tháng đứng đầu Chính phủ điều hành đất nước, phải đối mặt với rất nhiều vấn đề cam go, thử thách”. (“Trong điều hành của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không có chỗ cho việc bàn lùi”).

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, phiên họp đầu tiên kể từ khi Chính phủ mới hoạt động, ông Phúc nói sẽ chuyển “phương thức chỉ đạo, điều hành” của Chính phủ từ “phương thức mệnh lệnh hành chính” sang phương thức “kiến tạo, phục vụ”. Ông Phúc chỉ mới nói chứ chưa làm, và không biết làm được đến đâu với cái “tư duy nhiệm kỳ” 5 năm của mình. Vậy mà trang baophapluat.vn cùng nhiều báo mạng khác không ngớt lời “hoan hô thủ tướng”;

‘Tự sướng’, gán ghép cho dân

Cũng với chiêu dùng “nhân dân” nói (khách quan đấy nhé), trang thông tin điện tử www.dangcongsan.vn đã “tự sướng” với nhiều bài, trong đó có bài “Nhân dân hoan nghênh sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư”, để nói về việc vào cuộc làm rõ những sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang). Sự việc bê bối của ông Thanh đã được báo chí và nhân dân phanh phui, bàn qua tán lại gần nửa năm qua, đến bây giờ vẫn đang rối như canh hẹ, chưa biết “gỡ” thế nào và hiện ông Thanh đang nghỉ phép, du lịch xứ nào không ai rõ. Vậy nhân dân làm sao “hoan nghênh” nổi “sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư”? Đừng phỏng vấn một vài cán bộ rồi gán ghép cho “nhân dân”, không “chính ngôn” chút nào.

Có những điều bình thường, không đáng nói nhưng qua ngòi bút xu nịnh, chúng trở nên “phi thường”, đặc biệt. Chuyện “nhỏ như con thỏ” – thủ tướng ngồi ghế nhựa khi đến thăm công nhân tại phân xưởng làm việc. Chỉ vậy thôi, nhưng phóng viên báo Lao Động đã đưa ông Phúc “lên mấy tầng mây xanh”: “Chiếc ghế dành cho ông ngồi nghỉ khi kết thúc phần giao lưu cũng chỉ là chiếc ghế nhựa như của anh chị em công nhân, ngồi cùng hàng và bên cạnh công nhân, vui vẻ, thân thiện. Hình ảnh đó để lại ấn tượng sâu sắc trong công nhân, hình như đã lâu lắm rồi, công nhân không được ngồi gần một vị Thủ tướng. Công nhân Nguyễn Gia Thái nói rằng không bao giờ nghĩ rằng mình có thể được đứng gần Thủ tướng và “mong muốn được ôm Thủ tướng”, ông đã vui vẻ vòng tay ôm Nguyễn Gia Thái. Có lẽ chưa bao giờ có một hình ảnh tình cảm, gần gũi của một Thủ tướng với một người lao động như vậy”.(“Thông điệp gần dân của Thủ tướng”)

‘Gậy ông đập lưng ông’!

Người viết nếu lâm vào tình thế “không nịnh không được” thì chí ít cũng cần học “kỹ năng nịnh”, nịnh phải khéo léo, tế nhị. Nịnh thái quá, gượng ép vô hình trung “bôi xấu lãnh đạo”. Ví như chuyện ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước nói rằng sẽ “trả lại nhà cho Đảng” khi về hưu. Họ trích dẫn lời ông Sang: “Nhà tôi nhỏ thôi, 51m2, khi về hưu dứt khoát tôi không lấy một mét vuông đất nào. Bữa nay tôi nói dứt khoát như vậy”.Nhà có 51m2 thì trả quách cho rồi, ở cái biệt thự sang trọng không sướng hơn sao? Thế mà các ông nhà báo “lề Đảng” xúm nhau ca tụng ông Sang “liêm khiết”. Các ông có biết làm như thế thì lòi “cái đuôi” của vị lãnh đạo khác ra không? Thế chẳng lẽ các vị lãnh đạo “Đảng ta” từ trước đến nay không ai trả lại nhà cho nhà nước (chiếm luôn) à? Còn cơ ngơi bề thế như lâu đài khi về hưu của các nguyên lãnh đạo khác thì sao?

Xin kể thêm một câu chuyện “gậy ông đập lưng ông” do nịnh bừa trên báo. Trong khi Đại hội XII của Đảng đang diễn ra, trang Dân Việt “phấn khích” đưa bài: “Hoan nghênh Thủ tướng xin không ứng cử Tổng Bí thư”. Trang này “nịnh” gián tiếp khi dẫn lời ông Vũ Trọng Kim, Phó chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam: “Tại Hội nghị T.Ư 14, tôi có phát biểu là rất hoan nghênh đồng chí Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí khác trong Bộ Chính trị đã tự xin thôi không ứng cử vị trí Tổng Bí thư để dồn phiếu cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trách nhiệm như vậy rất cao, đặc biệt là có sự chia sẻ trách nhiệm lớn lao với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư và toàn Đảng trong giai đoạn hiện nay”. Thế mới lộ trần luôn, chuyện bầu báng trong Bộ chính trị không hề cạnh tranh lành mạnh, minh bạch sòng phẳng mà là sự dàn xếp trắng trợn công khai, khiến đảng viên và nhân dân không ai còn tin nữa. Sau khi nhận ra sự “nịnh không đúng chỗ”, “khen nhau như thế bằng mười hại nhau”, trang Dân Việt đã gỡ bài này xuống, nhưng đến nay trang Báo Mới còn lưu lại bài này (http://www.baomoi.com/hoan-nghenh-thu-tuong-xin-khong-ung-cu-tong-bi-thu/c/18524007.epi).

Vì đâu nên nỗi?

Trong khi ngân sách thâm hụt, nợ công ngập đầu thì nhà nước lại dùng một khoản “khủng” tiền thuế của dân để nuôi đến hàng chục nghìn nhà báo của hơn 857 cơ quan báo chí, trong đó có 199 cơ quan báo chí in, 105 báo điện tử, 67 đài phát thanh, truyền hình và nhiều cơ quan quản lý báo chí. Trong đội ngũ nhà báo ăn lương Đảng, những nhà báo chân chính, trung thực, đứng trên lập trường nhân dân ngày càng hiếm dần, vì họ hoặc bị loại ra khỏi ngành bởi chính sách đàn áp, “bịt miệng” của Đảng, hoặc họ tự bẻ cong ngòi bút, viết theo lối xu nịnh kiếm kế sinh nhai trong thời buổi đang khủng hoảng về niềm tin và giá trị.

Quảng Cáo
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux