Quảng Cáo

Những chứng liệu tội ác của Fidel Castro

Quảng Cáo

Có một số người cho rằng không nên hồ hởi, vui sướng về cái chết của Fidel Castro. Thú thật, tôi hơi buồn khi nghe quan điểm lạ lùng đó. Không biết từ khi nào con người ta không dám thẳng thắn lựa chọn giữa THIỆN và ÁC.

Bạn và tôi thấy cảnh “ăn mừng” của những người Cuba lưu vong ở Miami trước cái chết của Fidel Castro. Nhưng thực ra, niềm vui của họ không phải vì thấy một con người vừa từ biệt cõi đời, nhưng chính xác hơn, là một chút gì đó nhẹ lòng khi kẻ gây ra cái chết cho hàng chục ngàn người và bóp nát giấc mơ tự do của hàng triệu người đã kết thúc. Ý nghĩa hơn, những người Cuba lưu vong hy vọng cái chết của Fidel sẽ mang đến một nền Tự Do sớm hơn trên quê hương Cuba. Hãy đọc tâm sự của Giáo sư Lịch Sử và Tôn Giáo của Yale University, một người Mỹ gốc Cuba, để thấy được một phần nỗi đau mà những người Cuba lưu vong đã phải chịu đựng:

“Gia đình tôi và quê hương Cuba đã bị tàn phá bởi chế độ Castro tàn bạo. Năm 1959, khi tôi 8 tuổi, tôi đã phải nghe những đám người hét to “những bức tường hành quyết” bởi đội xử bắn . Tôi xem những cuộc hành quyết trên truyền hình và rất sợ hãi bởi những áp lực không ngừng buộc tôi phải đồng ý với những lý tưởng của tên độc tài. Nhiều tháng trôi qua, người thân, bạn bè và hàng xóm của tôi bắt đầu biến mất. Một số người thoát khỏi nhà tù với những dấu vết của sự tra tấn, nhưng nhiều người không bao giờ trở lại vì cuộc sống của họ bị cắt ngắn bởi những đội xử bắn.

Tôi cũng chứng kiến việc chiếm đoạt tất cả các tài sản cá nhân của nhà cầm quyền, thậm chí là một chiếc nhẫn trên ngón tay của một người, và sự sụp đổ kinh tế của đất nước. Tôi bắt đầu cảm thấy như thể có một lực lượng khổng lồ đã cố gắng ăn cắp tâm trí và linh hồn của tôi thông qua việc tuyên truyền không dứt. Cuba không hề có quyền tự do ngôn luận hay quyền lập hội. Báo chí bị kiểm soát chặt chẽ và không có tự do cho việc thành lập đảng chính trị hoặc liên hợp lao động. Du lịch cũng bị kiểm soát rất chặt chẽ cũng như việc truy cập vào Internet. Không có tự do kinh tế và không có những cuộc bầu cử. Theo hãng tin AP, ít nhất là 8.410 người bất đồng chính kiến đã bị bắt giữ vào năm 2014.”

Nhắc tới cái tên như Osama Bin Laden hay Hitler, nhiều người sẽ có cùng một nhận định: ác độc và giết chết rất nhiều người. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Osama Bin Laden và những kẻ giết hàng loạt như Mao, Stalin, Hitler, Saddam Hussein và cả Fidel Castro chính là động cơ: Osama tin rằng những cuộc khủng bố sát hại người là những cuộc thánh chiến, việc phải làm vì đạo Hồi dạy như thế; trong khi, những kẻ bạo chúa như Stalin hay Fidel Castro, đã bức bại vô số sinh mạng chỉ để duy trì quyền lực của chúng.

Tuy nhiên, với tôi, giết hoặc bức hại dù chỉ là một người, vì mục đích cá nhân luôn là SAI và cần phải lên án hành động đó. Giữa THIỆN và ÁC cần phải có ranh giới rõ ràng. Trắng và đen nên rõ rệt. Đừng nhập nhằng một màu xám. Là người Công Giáo chắc hẳn ai cũng hiểu Satan là biểu tượng của cái ÁC, XẤU nên cần phải dám lên án những hành động ma quỷ. Nên nhớ, lên án những hành động sai trái của một cá nhân không đồng nghĩa với việc xét đoán cá nhân đó.

Khi biết rõ cái ÁC và những hành động tàn bạo của Fidel Castro, với đầy đủ bằng chứng trong suốt hơn 5 thập kỉ, mà không không dám phẫn nộ, chỉ trích thì với tôi thật đáng sợ. Tại sao phải đợi chờ lịch sử lên án trong khi chính mỗi chúng ta là những người góp phần tạo nên lịch sử. Để tôi nói cho bạn nghe vì sao cần lên án những hành động ác độc của Fidel Castro:

– để tát vào mồm những kẻ viết báo vô lương tâm bẻ cong sự thật, đánh bóng tên tuổi của hắn

– để cho thế giới thấy được tội ác diệt chủng của hắn đối với người dân Cuba

– để mang hắn ra xét xử theo đúng Luật Pháp, đền bù xứng đáng cho những nạn nhân

– để cho những kẻ nào đang đi theo con đường phi nghĩa của hắn thấy được “gieo ác, ắt gặp ác”

Vâng, hãy để tôi liệt kê ra những tội ác khủng khiếp mà chế độ Fidel Castro đã gây ra cho chính dân tộc của hắn.

– Giáo sư của Đại học Hawaii, R.J. Rummel, là người theo dõi hàng loạt vụ giết người của chính phủ khắp nơi trên thế giới, đã ước tính có đến 141.000 người đã bị sát hại bởi chế độ Castro. Và đó chỉ là số liệu của năm 1987. Kể từ đó, tất nhiên, hàng ngàn người khác đã bị giết. (5)

– Tổ Chức Chống Tội Diệt Chủng (Genocide Watch) cũng chỉ ra “chế độ Castro phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng ngàn người, bao gồm bị xử bắn và chết từ việc chạy trốn khỏi chế độ.” (5)

– Theo báo cáo của Uỷ Ban Nhân Quyền, một trong những tội ác ghê tởm nhất của Castro là vụ thảm sát 41 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em là những người cố gắng trốn thoát khỏi Cuba trên một chiếc tàu kéo vào ngày 13/7/1994 khi những quan chức Cuba đã phun vòi rồng rồi đâm chìm nó.

– Tổng Giám Đốc của cục Lưu Trữ Cuba đã ước tính rằng (3):

+ 78.000 người vô tội đã chết trong khi chạy trốn chế độ của Castro
+ 5.300 nông dân và con cái của họ ở vùng núi Escambray và tại Vịnh Con Heo đã thiệt mạng trong lúc đấu tranh với chế độ cộng sản;
+ 14.000 người Cuba bị giết trong cuộc cách mạng của Castro;
+ 5.600 người bất đồng chính kiến bị xử bắn;
+ 1.200 bị giết vị tình nghi trong những vụ ám sát Castro;
+ 2.199 người tử vong do bị tù chính trị.
+ 50.000 người lính Cuba bị đẩy tới Angola trong những năm 1980 để giúp chế độ cộng sản Liên Xô chống lại cuộc nổi dậy của Unita;

– Ủy ban Nhân quyền Inter-American còn ghi nhận vào ngày 7/4/1967: “Ngày 27/5/1966, có 166 người Cuba, bao gồm thường dân và các thành viên của quân đội, đã bị tử hình và được cơ quan y tế lấy trung bình là 7 pints, 3.3 lít máu/ một người. Máu này được bán cho Cộng sản Việt Nam với giá là $50 cho mỗi 0.47 lít với hai mục đích thu ngoại tệ và góp phần vào sự xâm lược của Việt Cộng.” (3a)

– Sanchez, một vệ sĩ thân tín trong suốt 17 năm của Fidel Castro, đã viết một cuốn sách nổi tiếng vạch trần về Fidel Castro, có những đoạn tiêu biểu như sau (4):
+ “Trong cuối những năm 80, khi một vụ bê bối tầm cỡ quốc tế cáo buộc Castro trao đổi tiền mặt với những kẻ buôn bán cocaine người Columbia, Castro đã sẵn sàng ném những người thân cận chịu tội thay cho ông ta. Castro đã điều hành những hoạt động phạm pháp như một Bố Già thực sự.”

+ “Raul Castro đã bị buộc phải xem trên TV phiên tòa rừng rú kết án Ochoa, một ông Tướng chết thay cho Fidel Castro, và sau đó Raul bị buộc phải xem cuộc xử bắn tướng Ochoa. Fidel nói với Raul: Đó là những gì mà một Tổng Tư Lệnh có khả năng làm để giữ quyền lực của mình: không chỉ giết người mà còn phải biết hạ nhục. Sau cái chết của tướng Ochoa, Raul bắt đầu nghiện rượu, đè nén đau khổ và sự nhục nhã bằng vodka. Nhưng Fidel đã cảnh báo ông: “Nghe đây, tao đang nói với mày như một người anh em. Hãy thề với tao rằng mày sẽ thoát khỏi tình trạng thảm hại này và tao hứa với sẽ không có gì sẽ xảy ra với mày.”

Tuy nhiên, cũng có thể một số bạn cho rằng, nhờ Castro mà nền kinh tế Cuba tăng trưởng, hệ thống y tế và trường học miễn phí. Vậy thì ta hãy cùng nhau phân tích vài số liệu sau (2):

– Kinh Tế: năm 1958, GDP trên đầu người là $2.406, cao thứ hai ở Mỹ Latinh. Nhưng vào năm 2008, đã tăng lên chỉ là $3,764 một người, chỉ 1,2% tốc độ tăng trưởng hàng năm. Cuba có nền kinh tế tồi tệ nhất ở Mỹ Latinh ngoài Haiti và Nicaragua.

– Y Tế: Cuba có 3 hệ thống chăm sóc sức khỏe riêng biệt: một cho những khách hàng đến Cuba để phẫu thuật thẩm mỹ giảm giá; một cho tầng lớp cầm quyền Cộng sản của Cuba (Đây cũng là hệ thống chăm sóc sức khỏe mà các nhà báo được đến tham quan để sau đó viết báo); và cuối cùng hệ thống rất hạn chế và tệ hại cho những thường dân Cuba. Tóm lại, hệ thống y tế tốt nhất chỉ dành cho các quan chức cấp cao và người nước ngoài chịu chi trả $$$, không phải cho những thường dân Cuba.

– Giáo Dục: các trường đại học vốn dĩ là những trung tâm đào tạo cho các quan chức. Để có một sự nghiệp tốt nhất và được vào các trường đại học tốt nhất, người dân Cuba phải có mối quan hệ với các tầng lớp quan chức.

Rõ ràng, di sản mà Fidel Castro để lại là một nước Cuba nghèo đói, lạc hậu và đầy đau thương. Đã có rất nhiều người phải chết trong đau đớn và vô số những vi phạm nhân quyền gây ra bởi Fidel Castro. Có những người biết tội ác của Fidel Castro, nhưng thay vì chỉ trích tội lỗi đó, thì họ lại chỉ trích những người dám “vui mừng” trước cái chết của hắn. Fidel Castro đã được truyền thông lề trái và những kẻ vô cảm, đạo đức giả biến hóa thành một anh hùng.

☠Osama Bin Laden bị đưa ra tòa án và bị bắn chết vì hàng loạt hành vi khủng bố giết người.

☠Sadam Hussein cũng bị đưa ra tòa án và xử tử.

☠Pol Pot và những lãnh đạo Khơme đỏ cũng bị đưa ra Tòa án do LHQ bảo trợ ở Campuchia với bản án “phạm tội ác chống lại loài người, diệt chủng, đàn áp chính trị cùng những hành vi vô nhân đạo khác khác.”

Tuy nhiên, đối với rất nhiều người dân Cuba, Fidel Castro đã chết mà không hề bị đưa ra trước Tòa Án Công Lý cho hàng loạt tội ác khủng khiếp của hắn thì thật không công bằng. Như Giáo sư Carlos Eire của Yale University đã viết:
“Và tôi mong đợi Công Lý. Thay vì nhìn Raúl Castro bắt tay với Tổng thống Obama, tôi muốn nhìn thấy ông ta và ông anh Fidel Castro cùng tất cả bọn tay sai của chúng trong một phòng xử án, bị xét xử vì những tội ác chống lại loài người. Tôi cũng mong đợi cho sự tự do đúng nghĩa ở Cuba. Thay vì nhìn thấy chế độ tham nhũng và đàn áp của Castro được thưởng ân huệ từ Hoa Kỳ, tôi mong đợi một ngày mà chế độ đó sẽ bị thay thế bằng một nền dân chủ thực sự với một nền kinh tế thị trường tự do.”

Chỉ có những người phải chứng kiến cái chết đau thương của những người thân do chế độ Castro gây ra; Chỉ có những người vượt biển 3 phần sống, 7 phần chết, trốn thoát khỏi chế độ Castro; và chỉ có những tù nhân chính trị bị tù đày, hạ nhục, và tra tấn mới hiểu được sự ĐAU ĐỚN đến dường nào mà chế độ Castro đã gây ra. Nỗi đau đó hằn quá sâu vào tận tâm khảm, nên họ hoàn toàn có quyền được hồ hởi, được hy vọng. Nếu bạn quá bao dung đến độ không thể lên án kẻ bạo chúa gây ra cái chết thảm thương của hàng chục ngàn người và sự ly tán của hàng triệu người, thì cũng đừng nên tàn nhẫn chỉ trích hoặc ngăn cản những con người dám cất lên tiếng nói bênh vực cho lẽ phải và sự thật.

*Tựa bài do CTMM đặt với sự đồng ý của tác giả.

Nguồn:
(Pic) http://www.charlestoncitypaper.com/…/sc-lawmaker-p…/Content…

(1) https://www.washingtonpost.com/…/as-a-cuban-exile-i-feel-…/…

(2) http://www.investors.com/…/the-fidel-castro-myth-debunked-…/

(3) https://www.aei.org/…/counting-victims-of-the-castro-regim…/

(4) http://nypost.com/…/inside-fidel-castros-life-of-luxury-an…/

(5) http://www.cubaverdad.net/genocide.htm

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux