Quảng Cáo

Trung quốc phá hủy sinh cảnh vét nạo các đại dương

Quảng Cáo
TRUNG QUỐC VÉT CẠN NGUỒN CÁ

Thời kỳ mà biển còn tràn đầy các loại cá, đời sống ngư dân tốt đẹp no đủ. Nhưng giờ đây ở phía bên kia trái đất, ngư dân các xứ Tây Phi châu như Guinea, Senegal đang than thở là biển hết cá họ chỉ kéo lên được những mẻ lưới gần như trống trơn. (1,2)

Trong khi đó, ở một tỉnh miền đông Trung Quốc, Zhu Delong 75 tuổi cũng lắc đầu nhìn vào mẻ lưới với lác đác mấy con cá nhỏ và vài con tôm đỏ. Ông ta hồi tưởng: “Khi còn bé, tôi có thể câu được những con cá đù vàng/ yellow croakers rất lớn. Nhưng nay thì ngoài biển trống trơn rồi.”

Theo lượng giá của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc, do bị lưới bắt quá mức, nguồn cá biển trên toàn cầu đang dần cạn kiệt. Trên khắp các đại dương, do đánh cá theo lối lùng và diệt, mà đa phần là các hạm đội tàu cá Trung Quốc, đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống bao nhiêu triệu ngư dân các quốc gia nghèo mà tài nguyên biển là nguồn lợi tức chính và cũng là thực phẩm của họ.

Trung Quốc với ngót 1.4 tỉ dân, chiếm 1/5 dân số toàn cầu, kinh tế phát triển, đã qua giai đoạn đói kém, lợi tức gia tăng mỗi năm, họ có nhu cầu ăn ngon và hải sản trở thành nguồn thức ăn được ưa chuộng. Để cung ứng nhu cầu ấy, Trung Quốc đã thành lập các hạm đội gồm những con tàu sắt lớn, không chỉ là tàu đánh cá mà còn có vai trò bán quân sự / militia trên đại dương, họ được nhà nước TQ cung cấp ngân khoản đóng tàu, dụng cụ hải hành, nhiên liệu và cả những khoang nước đá ướp giữ cá trong nhiều tuần lễ cho những cuộc hải hành rất xa tới Tây Phi châu hay Nam Mỹ. Các hạm đội tàu cá này còn được hoả lực của hải quân TQ bảo vệ.

Đối với Bắc Kinh, các hạm đội tàu cá này giúp TQ xác định tham vọng chủ quyền về lãnh hải đang có những tranh chấp trên Biển Đông. Chính quyền tỉnh đảo Hải Nam luôn luôn khuyến khích các đoàn tàu cá TQ ra các vùng biển quần đảo Hoàng Sa/ Paracels thuộc Việt Nam và trên Trường Sa / Spratlys nơi mà Philippines và cả Việt Nam đều tuyên bố có chủ quyền.

Đáng sợ nhất phải kể những con tàu lưới rà/ trawlers Trung Quốc có khả năng tung những mẻ lưới dài hàng dặm đụng tới đáy biển sâu, cào vét mọi sinh vật trong lòng đại dương, bốc lên cả những khối san hô và những bãi sò / oyster beds; và 90% đã bị chết khi bị ném trở lại lòng biển. Loại tàu lưới rà / trawlers này bị cấm ở nhiều quốc gia vì hậu quả huỷ hoại quá lớn trên toàn sinh cảnh đại dương nhưng lại được Trung Quốc tận dụng.

Con tàu cá lưới rà / trawler Trung Quốc có khả năng vét nạo tới đáy đại dương: những chiếc tàu khủng ấy đang đánh cá lậu ngoài khơi các xứ Tây Phi châu và các nơi khác; một lối đánh cá lùng và diệt nguồn tài nguyên của hành tinh này. [nguồn: India Live Today, July 8, 2016]  

Do nguồn cá trên biển Trung Quốc gần như cạn kiệt, ngư dân TQ được khuyến khích của nhà nước đưa những hạm đội tàu đánh cá tới các vùng biển xa của những quốc gia khác.

Những hạm đội tàu cá Trung Quốc này không chỉ vẫy vùng trên Biển Đông, mà còn đi xa tới cả hơn nửa vòng bên kia trái đất, tới vùng biển Tây Phi châu và cả xuống tới Nam Mỹ.

Số hạm đội tàu cá Trung Quốc ngày càng gia tăng, tăng mức đánh trộm cá ngày đêm suốt dọc vùng biển Tây Phi châu [nguồn: Greenpeace Africa 20.05.2015]

Với hơn 2.600 tàu cá lớn, Trung Quốc hiện diện cùng khắp: trên Biển Đông, Úc châu, Ấn Độ Dương, Tây Phi châu và Nam Mỹ, họ được mệnh danh là “Vua của Đại Dương” [nguồn: The NYT 04.30.2017]

Theo một nghiên cứu của Đại học Singapore, nhà nước TQ đã tài trợ cho kỹ nghệ ngư nghiệp / fishing industry 22 tỉ MK tăng gấp 3 lần so với 4 năm trước (2011-2015),

Hạm đội tàu cá TQ tới các vùng biển xa / distant-water đã lên tới 2.600 chiếc (số tàu cá Hoa Kỳ chỉ bằng 1/10). Nơi vùng biển Senegal, những con tàu sắt ấy có thể lưới số lượng cá trong một tuần bằng cả một năm lưới bắt của ngư dân địa phương.

Khi nói tới đánh cá toàn cầu, thì TQ là vua của đại dương / king of the sea. TQ là quốc gia xuất cảng hải sản lớn nhất thế giới, dân TQ tiêu thụ 1/3 lượng cá đánh bắt được, 2/3 cá còn lại là xuất cảng. Kỹ nghệ hải sản cũng đã cung cấp việc làm cho 14 triệu dân TQ.

“Thực chất, cái gọi là đánh cá truyền thống trong vùng biển TQ chỉ còn là một cái tên. Đối với giới lãnh đạo TQ thì việc bảo đảm cung cấp nguồn hải sản không chỉ tốt cho kinh tế mà còn góp phần vào ổn định xã hội và chánh trị.” Theo Zhang, thuộc ĐH Nanyang.

TRUNG QUỐC CƯỚP CƠM CHIM

Tưởng cũng nên mở một dấu ngoặc, giải thích với các bạn trẻ lớn lên ở ngoại quốc về thành ngữ “cướp cơm chim”; đó là một cái gì rất thiết yếu như nắm cơm ít ỏi của những người nghèo khổ nhưng vẫn bị kẻ giàu có nhẫn tâm cướp đi. Đó cũng chính là hình ảnh các hạm đội tàu cá Trung Quốc đánh trộm và cướp cá của những ngư dân nghèo khó trên khắp thế giới.

Senegal điển hình cho một quốc nghèo của Tây Phi châu với 14 triệu dân và 300 dặm bờ biển và nguồn cá như mạch sống của họ. Mạch sống ấy đang bị TQ nạo vét đến cạn kiệt. (1)

Làm sao mà cư dân địa phương chỉ với những chiếc thuyền gỗ mỏng manh có thể đương đầu với hạm đội tàu sắt không khổng lồ với lưới cào trải rộng hàng dặm của Trung Quốc. [Hình 1,4] Hậu quả là những ngư dân Senegal vốn đã nghèo khổ, nay không còn lợi tức, không còn đủ cá để ăn như là nguồn protein chính của họ.

Alssane Samba, nguyên giám đốc nghiên cứu Hải học viện Senegal đưa ra nhận định: “Chúng tôi đang phải đương đầu với một khủng hoảng chưa từng có, và nếu sự việc cứ tiếp tục như vậy, dân chúng Senegal sẽ phải ăn sứa / jellyfish để sống còn.” (1)

Theo World Bank/ Ngân hàng Thế giới thì hải sản không chỉ là nguồn protein của dân chúng Senegal mà kỹ nghệ thuỷ sản còn là nguồn lợi tức xuất khẩu và đem lại 20% công ăn việc làm cho họ.
Trước đây, ngư dân đánh bắt được những con cá mú / grouper và cá thu / tuna rất lớn nhưng bây giờ thì họ phải tranh giành nhau từng mớ cá mòi / sardine nhỏ vụn. Ngư dân Senegal ngày nay muốn đánh bắt cá thì phải chấp nhận hiểm nguy dám ra xa với những chiếc thuyền gỗ của họ, không kể bất chắc về thời tiết nhưng khi gặp hạm đội tàu cá lớn / super trawlers của TQ thì những chiếc ghe gỗ mỏng manh của họ có thể bị húc chìm. Cam phận với những mớ cá nhỏ còn đánh được, tương lai của họ gần như vô vọng.

Thêm nạn hạn hán vì thay đổi khí hậu / climate change, đã lại xô đẩy thêm hàng trăm ngàn nông dân Senegal từ vùng quê ra các vùng duyên hải kiếm sống khiến quốc gia này càng lệ thuộc vào biển, trong khi tài nguyên biển cũng đã bị cạn kiệt.

Do các đợt di dân ra vùng biển đã biến thị trấn duyên hải Joal từ một làng cá nhỏ với vài chục thuyền cá nay đã trở thành một thị trấn 55,000 dân với 4,900 chiếc thuyền gỗ. Abdou Karim Sall chủ tịch hội ngư dân địa phương được coi như một người hùng khi tự tay bắt được 2 thuyền trưởng tàu đánh cá lậu TQ nói: “Chúng tôi vẫn nghĩ cuộc sống biển là vô tận, nhưng nay thì đang phải đối đầu với một thảm hoạ.”

Cuộc sống ngày càng khó khăn, bế tắc cuối cùng đã xô đẩy họ thành đám thuyền nhân tị nạn kinh tế bất đắc dĩ đổ sang các xứ Âu châu. Moustapha Balde 22 tuổi, có đứa em họ vị thành niên vượt biển bị chết do đắm tàu trên Địa Trung hải, nói: “Người ngoại quốc thì than phiền về đám di dân từ Phi châu nhưng cũng chẳng ai quan tâm gì tới đám người – ám chỉ Trung Quốc tới vùng biển chúng tôi và đánh cắp hết cá.”

Dyhia Belhabib chuyên viên ngư nghiệp đang có những cố gắng lượng giá tình trạng đánh cá lậu dọc bờ biển Tây Phi châu và tệ hại nhất vẫn là những hạm đội tàu cá tới từ TQ. Chỉ riêng vùng biển Senegal, TQ đã đánh trộm 40,000 tấn cá / năm, gây thiệt hại lên tới 28 triệu MK. Con số thiệt hại thật sự lớn hơn nhiều do các tàu cá lậu TQ hoạt động mạnh mẽ trong vùng biển cấm nhất là vào ban đêm.

Thảm cảnh bị TQ cướp cá ấy cũng diễn ra trên xứ Guinea, một quốc gia Tây Phi châu khác. Hải cảng Bonfi thuộc thị trấn Conakri cũng thật ảm đạm với những chiếc thuyền gỗ sơn nhiều màu sắc đã chẳng còn đem về được những mẻ cá sung túc như xưa. Người dân cảng Bonfi chỉ biết giận dữ nhưng cũng bó tay chẳng làm được gì với những đoàn tàu cướp cá của Trung Quốc. Chính phủ Guinea không chỉ thiếu phương tiện bảo vệ biển mà còn bị tê liệt vì nạn tham nhũng.

Với Trung Quốc thì thảm hoạ nơi quốc gia khác lại là cơ hội của họ. Theo tổ chức Greenpeace, thì điều vô cùng tệ hại và cả nhẫn tâm của TQ là khi mà cả đất nước Guinea đang bị khốn đốn để đối phó với trận dịch kinh hoàng Ebola 2014, thì lúc đó thay vì tham gia cứu trợ, thì chính là lúc các hạm đội đánh TQ tăng tốc đưa thêm hạm đội tới khai thác đánh cá lậu của quốc gia này.

Theo nhận định của Tổ chức Công lý Môi trường/ Environment Justice Foundation (EJF) thì Tây Phi châu là nơi có mức đánh cá lậu lớn nhất thế giới. Trung Quốc đã làm giàu bằng cách cướp nguồn cá cũng là thực phẩm thiết yếu của những người dân nghèo khổ nhất của các xứ Tây Phi châu như Cape Verde, Mauritania, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Dierra Leone, Senegal… Nghèo, thiếu phương tiện tự vệ, họ bị nước lớn TQ bắt nạt. Các chính quyền tham nhũng Tây Phi / [nuôi dưỡng tham nhũng cũng là sức mạnh mềm của TQ], với không thiếu những khẩu hiệu hô hào bảo vệ biển nhưng dân chúng thì hiểu đó chỉ là những sáo ngữ trống rỗng. Phải đương đàu với một nước lớn như Trung Quốc, từng được mệnh danh là “quốc gia hải tặc/ a pirate nation”, thì đây quả là một trận đánh leo dốc/ uphill battle, phần thua luôn luôn là phía họ.

Chiếc thuyền gỗ đánh cá mong manh của ngư dân Guinea luôn luôn bị xua đuổi và trấn áp bởi những con tàu sắt lưới rà lớn /super trawlers của Trung Quốc [nguồn: BBC World-Africa 8 July 2016]

TQ có một hạm đội tàu cá lớn nhất thế giới có khả năng đi hàng tháng tới các vùng biển xa trên khắp toàn cầu, và đánh cá lậu trên các vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của các quốc gia khác. Có thể nói không một quốc gia nào có biển mà không bị các hạm đội tàu cá TQ xâm nhập đánh cá bất hợp pháp.

Theo lượng giá của LHQ, những đoàn tàu đánh cá lậu, chủ yếu là từ Trung Quốc đã làm thiệt hại nền kinh tế toàn cầu 23 tỉ MK mỗi năm. Và vùng biển Tây Phi châu là nơi có mức đánh cá lậu lớn nhất thế giới, theo nhận định của Tổ chức Công lý Môi trường/ Environment Justice Foundation (EJF), là một tổ chức phi chánh phủ của Anh quốc. ” Những tay điều hành các vụ cướp cá lậu này đã làm giàu bằng bóc lột chính đám cư dân nghèo khổ nhất của các xứ Tây Phi.”

RỒI NHÌN VỀ BIỂN ĐÔNG VÀ VIỆT NAM

Hàng ngàn ngư dân Phillipines đã bị các tàu hải quân TQ đánh đuổi ra khỏi vùng đánh cá quanh Trường Sa, từ trước đến nay vẫn là vùng đánh cá truyền thống của họ. Ngư dân tỉnh Palawan, do không còn sống được trên biển, họ phải xoay ra đốt rừng làm rẫy nhưng do đất đã bị mưa sói mòn, khô cằn và họ cũng không thể sống bằng canh tác. (1)

Page: 1 2

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux