Họ vẫn “đối thoại” đấy chứ.

Nguyễn Tường Thụy Blog RFA

- Quảng Cáo -

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày 18-5, ông Võ Văn Thưởng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý.”

Bình thường ra thì đây là một tin rất đáng mừng, đáng khích lệ. Tuy nhiên, nói Đảng CSVN “không sợ đối thoại” thì giới đấu tranh không chỉ hoài nghi mà là không tin.

Quả thật, đối thoại đối với đảng CSVN là chuyện xa xỉ. Nhà báo Bùi Tín viết trên VOA: “Tôi phải bấm mạnh vào đùi để xem mình đang tỉnh hay mê sau khi đọc tin này”. 

- Quảng Cáo -

Trên thực tế thì chưa bao giờ có chuyện nhà cầm quyền cộng sản ngồi đối thoại với những người bất đồng chính kiến về những vấn đề hệ trọng của đất nước như đường lối chung, đường lối đối ngoại, đường lối kinh tế, chính sách đất đai… Đã có rất nhiều kiến nghị của nhân sĩ trí thức, kể cả đại công thần của chế độ như ông Võ Nguyễn Giáp đều bị xếp vào một xó và không bao giờ được trả lời. Kiến nghị thì có thể đáp ứng, tiếp thu nhiều hoặc ít hoặc không tiếp thu, nhưng trả lời cũng còn không có, thế thì nói gì đến đối thoại.

Thôi thì chẳng đối thoại, chẳng tiếp thu kiến nghị nhưng giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của dân họ cũng ì ra. Vì vậy, có những dân oan đi kiện vài chục năm nhưng đơn bị đùn đẩy, chuyển vòng vo, oan khất vẫn oan khuất, chờ chực vẫn chờ chực. Luật qui định lãnh đạo mỗi tháng tiếp dân 1 hoặc hai lần nhưng thử hỏi có ông nào đến kỳ ra phòng tiếp dân ngồi để đối thoại? Dân chất vấn thì lờ đi, coi như không biết, dân bức xúc biểu tình phản đối thì bỏ vào tù cho khỏi biểu tình nữa.

Ông Võ Văn Thưởng có vẻ rất liều khi nói “không sợ đối thoại”. Đối thoại gần nghĩa với bút chiến. Còn nhớ hồi đầu năm 2013, ông Hồ Quang Lợi Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khi ấy (sau làm Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam) khoe có 900 dư luận viên sẵn sàng bút chiến (bây giờ thì đông hơn nhiều). “Đáng sợ” hơn cả là là lực lượng “phóng viên bấm nút, phản ứng nhanh”, nhóm “chuyên gia” tham gia “bút chiến” trên mạng Internet. Nghe mà rùng mình. Ông Lợi cho biết “Đến nay, đã xây dựng được 19 trang tin điện tử, hơn 400 tài khoản trên mạng”.

Bút chiến cũng là một hình thức đối thoại, chỉ khác nhau là không trực diện tranh luận tay đôi. Bút chiến là một bên nêu ra quan điểm của mình về một sự việc, một vấn đề, một bên phản biện bằng lý lẽ. Thoạt đầu, khi ông Hồ Quang Lợi thông báo tổ chức nhóm chuyên gia bút chiến trên internet, cánh blogger và giới còm sĩ hồ hởi lắm, cứ tưởng là sẽ được tranh luận sòng phẳng, thẳng thắn. Thế nhưng qua gần 5 năm, hãy xem dư luận viên của ông Lợi bút chiến như thế nào. Những ai tham gia mạng xã hội đều thấy lực lượng DLV đông như giặc. Điều dễ nhận ra là nick của đám này thường là không có bài viết, chỉ có mấy bức hình để đấy và không có thông tin về mình. Mỗi DLV lại có rất nhiều nick, chặn nick này lại mọc ra nick khác như Phạm Nhan. Còn nội dung bút chiến của họ là gì hãy vào các trang fb hay blog của những người đấu tranh thì thấy nhan nhản những câu chửi bới tục tĩu kiểu như “đm mày” “thằng phản động”, “muốn vào tù hả” v. vv. Trời ơi, thế mà gọi là bút chiến sao? Không thấy có comment nào phân tích, bạn nói thế không đúng ở chỗ nào. Còn các blog, các website của DLV thì sao? Lướt qua thấy đầy rẫy những bài viết xuyên tạc, bịa đặt, dựng chuyện, cắt ghép, photoshop hình ảnh để bôi nhọ những người hoạt động dân chủ, nhân quyền. Đi đầu các blog, website kiểu này là trang Việt Nam Thời báo – vntb.org.

Quả là bút chiến, đối thoại như thế thì cũng hãi thật.

Ngoài ra, nhà cầm quyền còn các kiểu “đối thoại” khác. Đó là kiểu “đối thoại” rất nhanh và kịp thời. Ai chưa tin thì cứ xuống đường mà xem, sẽ được “đối thoại” liền. Công an, trật tự đô thị, thanh niên xung phong đập cho vài người máu me be bét rồi mời về đồn “đối thoại”. Nhiều khi công an còn xông vào tận nhà người đấu tranh, cưỡng bức thậm chí khiêng vứt lên ô tô mang về đồn để “đối thoại”. Tôi cũng đã mười mấy lần được mời “đối thoại” kiểu như thế. Gần đây nhất, ngày 17/6, Phạm Văn Trội cũng được công an đến nhà bắt đi “đối thoại”.

“Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý.”

Lời ông Võ Văn Thưởng rất hay. Nhưng cách “tranh luận” chụp mũ, chửi bới, cách nhà cầm quyền “đối thoại”, “cọ xát” xưa nay làm ai cũng hãi. Còn “hình thành chân lý” là chân lý gì? Đó là chân lý chỉ có đảng CSVN mới đủ khả năng lãnh đạo đất nước, tất cả đã “có đảng và nhà nước lo”. Lập ra một đảng để đối thoại ắt vào tù.

Ông Thưởng cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Có thể sẽ có các cuộc đối thoại theo kiểu các ông bà cứ nói và tôi ghi nhận, nhưng tiếp thu hay không là quyền của tôi. Cũng có thể đối thoại theo kiểu ở tòa án. Luât sư tranh tụng thì cứ tranh tụng. Luật sư đưa ra các lý lẽ bảo vệ thân chủ mà Hội đồng xét xử không bác bỏ nổi nhưng vẫn tuyên theo án bỏ túi.

Vì vậy, đừng ngạc nhiên khi không ai tin nhà cầm quyền sẵn sàng đối thoại trên tinh thần lắng nghe và tranh luận đến cùng.

Vài hình ảnh nhà cầm quyền “đối thoại”, “cọ xát” với người bất đồng chính kiến…

Nguyễn Tường Thụy

- Quảng Cáo -

11 CÁC GÓP Ý

  1. Tại thời điểm này trên đất nước Việt Nam ta đang có 4 phe phái và tổng số cả 4 phe phái là khoảng 94 triệu người, (không tính những nhúm người muốn nổi tiếng và muốn ăn cơm tù miễn phí, vì chúng không bằng hạt cát trong sa mạc).
    TT xin có tổng hợp lại các ý kiến như sau:
    – Phe thứ nhất là ĐCSVN có khoảng 4 triệu, mục đích của họ là lãnh đạo và đưa đất nước Việt Nam phát triển kinh tế bền vững và ổn định chính trị xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên cũng còn có một số đối tượng lợi dụng chức vụ để tham nhũng và hạch sách người dân.
    – Phe thứ hai là những người dân Việt Nam yêu nước yêu hòa bình, thông minh biết nhìn xa và luôn tự hào về dân tộc Việt Nam mình. Chịu khó làm ăn để phát triển kinh tế, phe này có khoảng 86 triệu dân (đủ các tầng lớp độ tuổi) và có cùng mục đích với phe thứ nhất ĐCSVN.
    – Phe thứ ba là phe dân chủ cuội có khoảng gần 1 triệu dân, phe này là bọn (cha đạo “linh mục” và bọn tham ô tham nhũng bị bại lộ, bị mất việc, bị đuổi học vv) chúng quay ra cấu kết với bọn cờ vàng ba que VNCH (Việt Tân) bọn này đã bị phe thứ hai là nhân dân Việt Nam và phe thứ nhất là CSVN đánh cho chạy tụt cả quần và phải đu càng chạy thoát thân và đang sống chui rúc lưu vong khắp thế giới, mục đích của chúng là làm bất ổn xã hội và phá hoại kinh tế đất nước Việt Nam để hi vọng có ngày được quay lại Việt Nam tìm lại quần.
    – Phe thứ tư ? phe này có khoảng 4 triệu “mọi người thường gọi là chiên hoặc là giáo gian”, (Xin lỗi không phải em tự gọi nhé). Phe này cũng có mục đích gần như phe thứ ba! Mọi cái nhìn và suy nghĩ về phe thứ tư này TT xin tham khảo thêm ý kiến của mọi người ạ.
    * Đây là nguồn em tham khảo từ suy nghĩ và ý kiến của nhiều người ạ
    Mong được sự phản hồi góp ý bình luận của mọi người, kể cả bọn chó điên ba que xỏ lá và chiên buôn chúa bán nước cứ vào sủa bình thường ạ.
    * TT có ý kiến thêm về phe thứ ba ạ:
    Phe thứ ba về hình dáng và tiếng nói cũng giống như những người phe thứ nhất và thứ hai, nhưng thực ra chúng chưa hoàn thiện về bản chất con người như hai phe trên. Thực tế phe thứ ba này chúng vẫn còn là nửa người nửa súc vật, vì thế chúng vẫn đang ngày đêm tìm mọi cách và mọi thủ đoạn lôi kéo và cầu viện khắp thế giới để người Việt Nam cho chúng quyền làm người đấy ạ.

  2. THÔNG NÃO CHO BỌN “RẬN CHỦ” CUỒNG MỸ

    Cứ lên mạng là lại thấy một số thành phần “rận chủ” suốt ngày ca tụng, tung hô “mẹ Mỹ” và mơ ước một ngày được rời bỏ quê hương để sang cái chỗ mà chúng luôn cho là thiên đường Mỹ sinh sống mà thấy vừa giận, vừa thương cho sự ngu nguội “ếch ngồi đáy giếng” của chúng. Những kẻ vẫn đang may mắn được sống ở Việt Nam chắc chưa nhận ra cái giấc mơ Mỹ nó viển vông như thế nào cho tới khi sang đó làm cu li, sống chui rúc trong các khu ổ chuột chắc mới vỡ mộng.

    Nước Mỹ sẽ không bao giờ có chỗ và coi những kẻ chả có “cái mẹ gì” trong túi và trong đầu như lũ “rận” nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện chúng sẽ được đối xử một cách tử tế như những người có tiền bên ấy đâu mà ngồi đó mơ mộng về cuộc sống xa hoa, sung sướng ở một nước Mỹ trong mơ. Nước Mỹ sẽ chỉ quan tâm đến lợi ích của giới tư sản hay rõ hơn là những người có kinh tế còn với những người không có gì trong tay thì một là cố mà vươn lên bằng cách bất cứ giá nào hay là chấp nhận sống trong những khu ổ chuột suôt đời. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện bình đẳng giữa tất cả người dân ở nước Mỹ vì bản chất chế độ đó đang bảo vệ lợi ích cho số ít tư sản chứ không phải toàn bộ người dân Mỹ. Vấn đề bình đẳng luôn luôn “nóng” ở nước Mỹ và những cuộc biểu tình đòi quyền lợi của người dân Mỹ sẽ chẳng bao giờ có hồi kết.

    “Lũ rận” lúc nào cũng bô bô cái miệng chửi rủa chính đất nước đang nuôi sống chúng và ca tụng mẹ Mỹ mà không hề nhận ra chính đất nước mà chúng ngày ngày bôi xấu đã phải bỏ ra bao nhiêu xương máu của các thế hệ đi trước mới giành lại được độc lập từ tay những kẻ mà các nhà yêu nước rởm đang tung hô, ca tụng. Ở Việt Nam thì chỉ cần công an hay cán bộ có một chút gì đó động đến lông chân của một ai đó kể cả đó là những người vi phạm pháp luật đều được bị gọi là công an đàn áp dân, công an đánh dân… Nhưng với những hành động như vậy thì bên cái thiên đường Mỹ khả năng cao là chúng sẽ ngay lập tức được ăn đạn.

    Cái giấc mơ thiên đường Mỹ của “lũ rận” sở dĩ lại đẹp đến vậy là vì chúng hàng ngày đang được nuôi dưỡng bởi “mẹ Mỹ” để phá hoại đất nước ta với công việc nhàn hạ chỉ đơn giản là lên mạng gõ bàn phím để chửi rủa dân tộc và nhận tiền nên lũ rận luôn ảo tưởng rằng ắt hẳn sang đó sống sẽ sung sướng lắm. Nhưng ngay khi hết giá trị lợi dụng lũ rận sẽ bị quẳng như những thứ rác rưởi ngay tức khắc. Đến khi đó có hối hận cũng không kịp và cũng chẳng còn đường cho chúng trở về nữa, không những cái giấc mơ Mỹ tan biến mà cuộc đời của chúng cũng chẳng khác gì những thứ bỏ đi.
    Nguồn: Kênh VN

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here