Từ Lưu Hiểu Ba nhớ về Đinh Đăng Định

Phạm Minh Hoàng - FB Phạm Minh Hoàng

Ông Lưu Hiểu Ba và ông Đinh Đăng Định.
- Quảng Cáo -

Ngày 13/7/2017, cả thế giới bàng hoàng khi nghe tin Lưu Hiểu Ba, nhà văn, nhà hoạt động chính trị người Trung Quốc, khôi nguyên Nobel Hòa Bình 2010, qua đời do căn bệnh ung thư gan tại một bệnh viện thuộc thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc, hưởng thọ 62 tuổi.

Khi phong trào đấu tranh dân chủ Thiên An Môn nổ ra vào năm 1989, ông đang là giảng viên thỉnh giảng tại đại học Columbia, New York. Ông Lưu sau đó trở về quê hương, tham gia phong trào vốn bị đàn áp dã man bởi chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Sau đó ông bị bắt với tội danh “giật dây phong trào Thiên An Môn.” Mặc dù không phải chịu án hình sự nhưng bị quản thúc tại gia. Ông Lưu Hiểu Ba được chính phủ Úc cấp quy chế tị nạn, nhưng ông từ chối.

Sau sự kiện Thiên An Môn, ông Lưu bị giam tổng cộng ba lần, nhưng vẫn tiếp tục tranh đấu cho những cải cách chính trị. Kể từ năm 1999 đến 2008, ông dành toàn bộ thời gian của mình cho việc viết văn, cũng như giúp thành lập Trung tâm Văn bút Độc lập, một diễn đàn cho phép các nhà văn, nhà báo tự do bày tỏ chính kiến của mình. Ông Lưu từng ba lần được bầu làm chủ tịch của tổ chức này. Năm 2008, Lưu Hiểu Ba giúp soạn thảo “Hiến Chương 08”, kêu gọi cho nhân quyền, tự do bầu cử. Hiến chương này được cho lưu hành vào đúng ngày 10 tháng 12, ngày Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cũng như kỷ niệm 60 năm ngày phát hành Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

Ngay trước khi Hiến Chương 08 được phát tán, Lưu Hiểu Ba bị bắt với tội danh nghi ngờ kích động lật đổ quyền lực nhà nước với mức án 11 năm tù. Tháng 10 năm 2010, ông được trao tặng giải Nobel Hòa Bình. Tại lễ trao giải, Hội đồng Nobel của Na Uy đã đặt một chiếc ghế trống trên sân khấu thay mặt cho Lưu Hiểu Ba, do ông không được phép tham dự.

- Quảng Cáo -

JPEG - 47.5 kb
Ông Thorbjørn Jagland, Chủ tịch Hội đồng Nobel ngồi kế chiếc ghế trống thay mặt cho ông Lưu Hiểu Ba trong buổi trao giải Nobel Hoà bình năm 2010 tại Oslo. Ảnh: AFP

Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Đức, Pháp và nhiều nước khác cũng đồng thời bày tỏ mối quan ngại tương tự. Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, cùng với cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và 15 khôi nguyên Nobel Hòa bình khác, cũng đã lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho Lưu Hiểu Ba. Mặc dù thế Ông vẫn bị giam khi tình hình sức khoẻ có những chuyển biến xấu, và chỉ được đưa vào bệnh viện vài tuần trước khi ông qua đời. Gia đình ông nhiều lần lên tiếng yêu cầu chính quyền Trung Quốc cho phép đưa ông sang Mỹ hoặc Đức để chữa trị căn bệnh ung thư gan, tuy nhiên đều bị từ chối.

Cuộc đời và tấm gương của Lưu Hiểu Ba làm chúng tôi không thể không nhớ tới Thầy giáo Đinh Đăng Định.

Thầy Định sinh năm 1963 tại Hải Dương, từng là trung úy quân đội nhân dân Việt Nam. Do bất đồng quan điểm với đảng cộng sản, thầy rời khỏi quân đội và chuyển sang làm nghề giáo, dạy môn hóa tại trường THPT Lê Quý Đôn (Đắk Nông). Trước sự tàn phá của dự án Bauxite, thầy đã tích cực tham gia kêu gọi người dân ký tên phản đối dự án gây ô nhiễm này. Hoạt động trên đã thu hút sự hưởng ứng của nhiều người dân địa phương, và đó là nguyên nhân khiến thầy bị sách nhiễu. Sau đó, thầy tiếp tục phổ biến nhiều bài viết thể hiện quan điểm bất đồng với sự lãnh đạo của đảng cộng sản, thầy mạnh mẽ kêu gọi dân chủ, đa nguyên và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam.

Tháng 10/2011, thầy giáo Đinh Đăng Định bị bắt giam với cáo buộc “Truyên truyền chống phá Nhà nước” theo điều 88 Bộ luật hình sự. Trong phiên tòa diễn ra 1 năm sau đó, tòa án tỉnh Đắk Nông kết án thầy 6 năm tù giam.

Trong thời gian ở tù, thầy bị căn bệnh ung thư dạ dày hành hạ, cộng với chế độ lao tù khắc nghiệt đã khiến sức khỏe thầy suy kiệt nghiêm trọng. Mặc dù gia đình thầy đã nhiều lần yêu cầu được đưa đi bệnh viện, nhưng công an trại giam vẫn cố tình trì hoãn và không đưa đi chữa trị kịp thời.

Cuối năm 2013, khi sức khỏe đã trở nên vô cùng tệ hại, thầy Định mới được đưa đến bệnh viện phẫu thuật cắt 3/4 dạ dày. Ngay khi sức khỏe còn chưa hồi phục sau ca phẫu thuật, thầy lập tức bị đưa trở lại trại giam giữa lúc cơ thể vẫn còn đau đớn.

Tại trại giam, sức khỏe thầy ngày càng trở nên suy kiệt, trong khi phía công an tiếp tục cố tình trì hoãn lời kêu cứu của gia đình.

Đầu năm 2014, thầy Định được công an trại giam đưa về Sài Gòn điều trị trong lúc căn bệnh ung thư đã chuyển sang giai đoạn cuối, không còn khả năng chữa trị.

Ngày 21/03/2014, thầy giáo Đinh Đăng Định nhận được “quyết định đặc xá” của chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi đang cận kề cái chết. Lý do việc đặc xá được nói là “để đáp ứng yêu cầu đối nội, đối ngoại của nhà nước”.

Những ngày sau cùng

Khi đang điều trị ở bệnh viện, con gái lớn của thầy là Phương Thảo, đã liên lạc với tôi và nói thầy muốn gặp tôi vì “vừa là tù nhân lương tâm vừa là đồng nghiệp nên chắc hai anh em có nhiều chuyện để nói”. Thế là vào một buổi tối của tháng 4/2014, lúc còn đang bị quản chế, tôi lén đến thăm thầy trong một khách sạn. Tình trạng của thầy lúc này là hoàn toàn tuyệt vọng và đây là chỗ thầy nằm chờ để được đưa về Đắk Nông sống những ngày cuối đời.

Khi tôi đến, vợ và các con thầy ngồi chung quanh. Thấy tôi, thầy đưa tay ra cho tôi nắm. Anh em chúng tôi mới trao đổi được vài câu thì thầy ói ra một búng máu. Về sau tôi mới biết đó là một loại thuốc có màu đỏ như máu, và cứ mỗi lần nói là một lần ói. Chúng tôi chỉ còn biết trao đổi nhau bằng ánh mắt. Được một lúc thì chị Dinh vợ thầy lại phải xoa cổ và ngực cho thầy. Trong hoàn cảnh đó, tôi không nỡ dựng thầy dậy để chụp một tấm hình cuối cùng. Ngày hôm sau thầy được đưa về Đắk Nông và vĩnh biệt cõi đời tại đấy. Trước khi nhắm mắt, ước nguyện cuối cùng của thầy là được rửa tội để trở thành người con của Thiên Chúa. Linh cửu thầy sau đó được đưa về Sàigòn và quàn tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng.

Chia sẻ với đài VOA sau khi nhận lệnh đặc xá, thầy nói: “Cái lệnh này cũng không mang lại giá trị gì nữa, bởi vì tôi cũng đã sắp sửa kiệt hết sức rồi. (…) Không khoan hồng, không chút nhân đạo gì. Những người quan tâm, xin hãy quan tâm đến phương diện chung đó là cuộc đấu tranh chống độc tài của chế độ cộng sản. Còn cá nhân tôi thì cũng không còn gì để quan tâm nữa.”

Đó là những lời nói sau cùng thầy gởi lại cho mọi người chúng ta.

Paris, 14/7/2017

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here