Về chuyện “Trung Quốc đã trở thành siêu cường công nghệ”

"Vay mượn ý tưởng" - chính sách hay tập quán của Trung Hoa lục địa?
- Quảng Cáo -

Nguyễn Thái NguyênBlog Bauxite Việt Nam |

Nhân đọc bài báo: “Đáng sợ: Trung Quốc đang trên đường thống trị công nghệ toàn cầu và bài học cho Việt Nam” của David Dodwell đăng trên tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Shouth China Morning Post) do Hồng Thủy dịch đăng trên Giáo dục Việt Nam ngày 29/3/2017 (Xin xem ở đây). Bài báo này thật ra đã đăng trên rất nhiều tờ báo cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh không chỉ ở HK mà cả ở TQ và nhiều nước khác như là một phát kiến mới, một sự kiện gây chấn động… Cũng đã đăng bằng tiếng Việt trên một vài trang mạng khác ở VN. Gần đây, ngày 14/12, một bạn đọc chuyển cho anh Trần Đức Nguyên bài báo này và anh Trần Đức Nguyên đã nêu một gợi ý khó với chủ ý: chúng ta đánh giá thế nào nội dung bài viết này? Đây là một vấn đề không đơn thuần về mặt khoa học công nghệ mà có những nội dung thật giả được pha trộn vào nhau bằng nghệ thuật chữ nghĩa phục vụ cho ý đồ chính trị nên hết sức phức tạp.

Tôi đã đọc bài viết này từ mấy tháng trước, nhưng thấy nó không có sức thuyết phục, nên tôi không chuyển tiếp cho các bạn đọc trong nhóm. Nay nhân anh Trần Đức Nguyên nêu vấn đề, tôi viết thêm ý kiến của tôi chỉ để quý vị cùng tham khảo mà không nhằm mục đích bài bác bài báo hay tác giả.

1/ Tôi không bình luận vào các nội dung bài báo nêu ra, bởi vì từ đầu đến cuối, tác giả đã tâng bốc quá đà thực tế đang diễn ra ở TQ cả về trình độ khoa học công nghệ lẫn các thành tựu “số hóa” hoạt động xã hội ở TQ. Đề cao nền công nghệ đẳng cấp “thống trị toàn cầu” đã đành, lại nhân đó, đề cao Huawei đến mức “Google không nhằm nhò gì so với Huawei” thì không nói các chuyên gia công nghệ chắc cũng phải phì cười mà những người dùng Internet như tôi cũng thấy là chuyện tào lao của tác giả. Lại so tốc độ truyền tin của mạng Internet ở Thâm Quyến (深 圳) nhanh hơn ở New York! Cho đến nay, Hong Kong và Thâm Quyến không phải là TQ trên tất cả các mặt, trong đó có mạng Internets. Bất cứ ai đến TQ, dù là năm 2017 này thì đều biết cái tệ hại của mạng Internet ở đại lục ra sao, ý tác giả là để ta suy ra việc phát triển và sử dụng Internet ở TQ đã cao hơn Mỹ? Tác giả cố tình đánh lộn sòng các khái niệm này một cách có chủ đích mà tôi không nói thêm. Vì sao?

- Quảng Cáo -

2/ Trước hết, phải biết David Dodwell chính xác là ai đã: Tác giả không tự xưng là “nhà nghiên cứu thách thức toàn cầu”, điều này phải ghi nhận. Nhưng khi đăng bài báo này thì tờ báo Hong Kong South China Morning Post lại giới thiệu “tác giả là nhà nghiên cứu thách thức toàn cầu”. Dĩ nhiên không chỉ do lỗi của tờ báo HK mà chắc tác giả cũng đồng ý thế. Từ đây, các báo khác đều ghi nhận tác giả có tầm vóc như thế. Nhưng thật ra, David Dodwell là “Giám đốc Điều hành của Nhóm Chính sách Mậu dịch Hong Kong – APEC”. Ông này ở HK, làm việc cho HK và dĩ nhiên rất có nghề trong lĩnh vực tiếp thị quảng cáo, chứ không phải là chuyên gia nghiên cứu những vấn đề “tầm cỡ toàn cầu” nào cả. Những điều mà tác giả bài báo phán về tương lai đối với cuộc cách mạng mới mà TQ đã “thống trị”, trên thực tế chưa ai biết một cách đích xác nội dung cuộc cách mạng công nghệ 4.0 là gì! Còn như “thanh toán bằng thiết bị di động” rồi “thuê xe đạp bằng thiết bị cảm ứng” thì công nghệ cao 4.0 nỗi gì, cách đây hơn 10 năm, người Nhật và một số nước Âu Mỹ đã chơi trò này rồi.

3/ Tờ báo South China Morning Post của HK, tờ báo đã đăng tải bài báo này hiện nay ra sao? Từ khi trở về với TQ, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã giảm dần tính chất khách quan của một tờ báo độc lập mà phụ thuộc nhiều vào hệ thống truyền thông khổng lồ của TQ, đặc biệt, từ tháng 12/2015, tờ báo này đã bị Jack Ma (tên Trung Quốc là Mã Vân) mua đứt để trở thành sở hữu của Alibaba. Chúng ta đều biết Alibaba là một tập đoàn đa quốc gia, có hệ thống bán lẻ phủ khắp các nước từ Á sang Âu rồi châu Phi, Mỹ La tinh… Cả một số vị lãnh đạo và cơ quan truyền thông Việt Nam đều đề cao Jack Ma như một người “siêu thành đạt” mà thế hệ trẻ VN, nhất là những bạn trẻ đang có ý định “khởi nghiệp” cần phải noi theo! Chuyến đi của Jack Ma đến VN nhân hội nghị APEC được các phương tiện truyền thông tung hô đã lôi kéo rất đông bạn trẻ HN. Điều này thật không ổn một chút nào.

Đối với nhiều chuyên gia kinh tế thế giới thì Jack Ma khởi nghiệp rồi làm giàu một cách nhanh chóng từ bán hàng nhái, hàng giả giá rẻ và rất giỏi trong chuyện tổ chức ăn cắp mẫu mã thời trang các thương hiệu nổi tiếng. Tôi không dám chắc đây là “nghề chính” của Jack Ma và bây giờ, chắc Tập đoàn Alibaba không thể bán hàng giả mãi được mà Alibaba đã có nhiều thương vụ mua các nhà máy dệt may và sản xuất các mặt hàng tiêu dùng ở Ý, ở Pháp, ở Nga và một số nước Đông Âu thì đương nhiên, Alibaba có quyền hợp pháp để đóng nhãn hàng Made in Italya hay Made in France…

Nhưng với một doanh nghiệp “tư nhân” như Alibaba của TQ thì chúng ta khó có thể nói chắc rằng Jack Ma là ai (là doanh nhân hay còn kiêm các “nhiệm vụ” nào khác nữa). Còn Alibaba phát triển một cách nhanh chóng, vươn mạnh ra thị trường thế giới là do tài năng tự thân của Jack Ma hay đây cũng là một trong số những “quân cờ chiến lược khoác áo tư nhân” của Đảng CSTQ để xâm nhập vào các thị trường khó tính mà các doanh nghiệp nhà nước thường bị nhiều hạn chế? Không phải chúng ta mà cả các nước phương Tây cũng bị TQ “lừa”, đến khi phát hiện ra thì hậu quả không nhỏ.

4/ Để rõ hơn vấn đề này, chúng ta thử xem qua tập đoàn công nghệ nổi tiếng Hua Wei (華 為 – Hoa Vi) mà bài báo của David Dodwell ca ngợi. Tên chính thức của Hua Wei là Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Hua Wei được thành lập năm 1987 bởi Nhiệm Chính Phi, cũng có cách đọc khác là Nhậm chính Phi. Đây là một công ty tư nhân trên danh nghĩa. Nhưng Nhiệm là ai? Nhiệm Chính Phi là một sĩ quan kỹ thuật của quân đội. Dù năm 1987, người ta thấy ông ta trong danh sách đoàn đại biểu quân đội dự hội nghị khoa học toàn quốc. Nhưng các cơ quan có trách nhiệm của TQ đều bác bỏ thông tin ông Nhiệm là “người của quân đội”. Ông ta “được nghỉ hưu” lúc 42 tuổi và đứng ra thành lập công ty tư nhân ngay sau khi nghỉ hưu, 1987. Vốn ban đầu Nhiệm bỏ ra là 20.000 tệ (tương đương 5.000 đô la).

Tuy nhiên, lúc đầu doanh nghiệp này chỉ là một đại lý nhỏ bán hàng cho một công ty của Hong Kong, đến năm 1990 thì công ty Hua Wei mới chính thức thành lập. Trên thực tế, Nhiệm Chính Phi chỉ nắm giữ 1,42% cổ phần của Hua Wei, còn lại là của ai thật khó biết. Rồi chủ nhân thực sự là ai cũng rất mơ hồ. Chỉ biết công ty này có riêng những quy chế “không giống ai”: Có cổ đông, nhưng các cổ đông không được quyền giao dịch cổ phiếu. Nếu các cổ đông này chuyển đi khỏi công ty có nghĩa là hết quyền sở hữu cổ phiếu đó mà phải “bán lại” cho công ty!

Hiện nay có khoảng 110.000 nhân viên, có hàng ngàn nhân viên có quốc tịch ngoài TQ, nhưng công ty quy định, chỉ các nhân viên là người TQ mới được sở hữu cổ phiếu của công ty. Một điều “đáng sợ” khác: Công ty có 76.000 nhân viên hoạt động trong lĩnh vực “Nghiên cứu và Phát triển” (R & D), điều mà không có một doanh nghiệp hoạt động tìm kiếm lợi nhuận nào có thể làm, nếu không có tài trợ từ nhà nước! các công ty như Alibaba, Hua Wei, Tencent, Baidu đều được chính quyền yểm trợ để xây dựng hệ thống công nghệ cao nhằm giám sát nhân dân, bao gồm hệ thống camera giám sát, hệ thống nhận dạng khuôn mặt và hệ thống máy tính kết nối giám sát khổng lồ. Theo Wall Street Journal thì ngay tại Đại bản doanh của Alibaba ở TQ, có một Trung tâm rất lớn của cảnh sát chuyên theo dõi tất cả các hiện tượng khả nghi thông qua dịch vụ Wechat

Dĩ nhiên, công ty công nghệ nào cũng có nghĩa vụ trợ giúp chính quyền, nhưng ở các nước phương Tây, các công ty này thường được pháp luật bảo vệ quyền từ chối các yêu cầu của chính quyền nếu xét thấy không có yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ an ninh quốc gia. Chính vì vậy mà Apple dám không đáp ứng yêu cầu của Cục điều tra Liên bang (FBI) về việc mở khóa chiếc Iphone của nghi phạm Bernardino trong vụ xả súng năm 2015. Thậm chí theo quy định mới, từ năm 2017, cảnh sát muốn có được thông tin cá nhân của công dân Mỹ thì phải được Tòa án phê chuẩn.

Dù là một công ty ban đầu còn rất nhỏ, vậy nhưng Ngân hàng nhà nước đã cho Nhiệm vay 8,5 triệu đô la ngay khi thành lập thì đủ biết công ty tư nhân này đã được nhà nước ưu ái “vượt ra ngoài các ràng buộc của pháp luật về vay vốn” mà chỉ có những “công ty bình phong” mới có được thứ “đặc ân” như thế. Giả thuyết này có lẽ gần với thực tế khi Mỹ và các nước phương Tây đều có những đối sách rất chặt chẽ đối với hoạt động của Hua Wei.

Ngày 16/10/2011, cơ quan Open Source Center (OSC) trực thuộc CIA đã có báo cáo khẳng định người làm chủ thực sự của Hua Wei là bà Sun Yafang, là một quan chức của Tổng cục Viễn thông trực thuộc Bộ An ninh TQ được chuyển sang Hua Wei làm Chủ tịch (?). Công ty Hua Wei đã nhận tiền tài trợ của của Bộ An ninh TQ ngay từ năm 1987. Tổng số tiền tài trợ của Bộ An ninh đã lên tới 228,2 triệu đô la! OSC khẳng định có đầy đủ bằng chứng cho thấy Hua Wei đã lấy cắp nhiều tài liệu về kinh tế của các công ty và chính quyền nhiều nước trên thế giới. Không thấy phản ứng nào của Hua Wei đối với tường trình công khai này của OSC. Mãi đến 3 năm sau thì Chủ tịch của Công ty Hua Wei chi nhánh tại Mỹ mới có thư gửi cho báo Washington Time nhưng chỉ nói rằng Hua Wei là một công ty tư nhân, nhà nước và quân đội TQ không có vốn góp và chỉ đạo gì cả.

Trong một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó vẫn khẳng định: “các công ty tin học của TQ, trong đó có Hua Wei, Datang và Zhong Xing đều duy trì mối liên hệ chặt chẽ với quân đội của TQ”. Mặc dù đã có một mạng lưới các “văn phòng” trải rộng trên 14 bang của Mỹ và một loạt các “phòng thí nghiệm phối hợp” với các công ty lớn như Microsoft, Hewlett Pacard, Qualcomm, Texas Instrument, Infineon Technogies, nhưng từ năm 2009, Hua Wei đã thương lượng để mua Công ty Viễn thông 3Com của Mỹ, nhưng Bộ Tài chính Mỹ đã không cho TQ mua.

Ủy ban tình báo Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã đưa công ty Hua Wei vào danh sách gây đe dọa an ninh quốc gia và cho rằng Hua Wei luôn luôn đặt Backdoor (cửa sau) vào các phần mềm điện thoại và các sản phẩm viễn thông khác (Về nhận định này, cũng có ý kiến cho rằng do đa phần chất lượng các thiết bị của Hua Wei rất thấp nên các Hackers có thể vào thoải mái chứ không cần đến Backdoor).

Vì những lẽ trên, Chính phủ Hoa Kỳ đã cấm Hua Wei tham gia đấu thầu tất cả các hợp đồng của Chính phủ.

Chính phủ Úc cũng cấm Hua Wei tham gia đấu thầu các dự án băng thông rộng quốc gia Úc…

Gần đây hơn, 5/2016 Canada đã từ chối đơn xin nhập cư của 2 công dân Hong Kong mà nguyên nhân được thông báo công khai rất đơn giản vì họ là “cựu nhân viên của Hua Wei”! (Thực chất, Canada biết rõ họ là những điệp viên mạng của TQ). Mặc dù Hua Wei đã giành được hợp đồng cung cấp thiết bị mạng 3G, 4G cho 2 công ty lớn nhất Canada là Bell Canada và Telus vào năm 2014. Vậy nhưng không lâu sau, Cục An ninh công cộng Canada đã công bố “mối lo ngại” về việc Hua Wei đang có những hoạt động đe dọa cơ sở hạ tầng và mạng lưới viễn thông của Canada (Joshua Philipp – Đại kỷ nguyên).

5/ Chỉ bấy nhiêu sự kiện cũng đủ để minh họa Hua Wei là tập đoàn “đứng đầu thế giới” về cái gì. Đáng tiếc, lãnh đạo Việt Nam không nhìn thấy bất cứ quan ngại nào từ các tập đoàn như Alibaba hay Hua Wei. Hiện nay, hơn một nửa cơ sở hạ tầng viễn thông của Việt Nam do các tập đoàn viễn thông TQ như Hua Wei, ZTE, Emerson, De Ha nắm giữ: Hua Wei nắm giữ toàn bộ mạng 3G của Mobiphone toàn miền Bắc, còn EVN Telecom thì Hua Wei nắm 100% trên cả nước. Phần lớn trục viễn thông của VNPT là của Hua Wei. ZTE cũng nắm toàn bộ mạng miền Trung của Vinaphone, bao gồm cả Tây Nguyên và Cam Ranh! (Nguồn: “Chó sói” Hua Wei và nguy cơ cho an ninh viễn thông Việt Nam – Báo Thanh niên ngày 6/11/2017).

Cũng cần lưu ý rằng cho đến nay, không có một tài liệu nào của TQ hay nước ngoài công bố Trung Quốc đã chi bao nhiêu tiền cho mục tiêu tuyên truyền bành trướng (Soft Power), nhưng tạm tin vào phân tích của David Shambaugh trên Foreign Affairs thì Trung Quốc đã chi khoảng 10 tỷ đô la vào mục đích đánh bóng chế độ ở nước ngoài, gấp 15 lần ngân sách Mỹ dành cho các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế… Nếu tính cả kế hoạch gây ảnh hưởng về mặt kinh tế (nâng đỡ các “công ty bình phong”) thì ngân sách Trung ương TQ đã chi khoảng 1.400 tỷ đô la, có thể nói đó là một con số khổng lồ mà chắc rằng kẻ thụ hưởng có những cái tên như Alibaba hay Hua Wei.

5/ Vì sao các tập đoàn kinh doanh thiết bị mạng và viễn thông Trung Quốc lại chiếm lĩnh thị trường Việt Nam nhiều đến thế và điều gì sẽ xẩy ra nếu…?

Tuy là tập đoàn kinh tế “tư nhân” nhưng Hua Wei, ZTE (tập đoàn Trung Hưng) lại được lãnh đạo Đảng CSTQ quan tâm đặc biệt. Khi được bầu giữ chức TBT Đảng CSVN, trong chuyến xuất ngoại đầu tiên sang TQ thì trong chương trình làm việc, TBT Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao VN đã được phía TQ bố trí thăm Tập đoàn Hua Wei tại Thâm Quyến ngày 14/10/2011. Chính tại đây đã “mở ra một thời kỳ mới” trong lĩnh vực Viễn thông VN, TBT Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến việc ký kết hàng loạt biên bản ghi nhớ và hợp tác đầu tư giữa Hua Wei và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN (VNPT) về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng ICT…

Khi tiến hành chuyến thăm TQ lần thứ 2, ngày 7-10/4/2015, ngày 9/4/2015 tại Bắc Kinh, TBT Nguyễn Phú Trọng đã tiếp lãnh đạo 2 tập đoàn Hua Wei và ZTE. Tại đây, TBT đã “đánh giá cao kết quả hợp tác của Hua Wei với các công ty Viễn thông Việt Nam cũng như sự hỗ trợ trong đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực thông tin viễn thông của VN. TBT mong muốn Hua Wei sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án đầu tư vào Việt Nam” (Báo Đầu tư).

Không chỉ phía TQ mà đến TBT của VN cũng ưu ái như vậy thì các tập đoàn Viễn thông TQ mới chiếm có 50% thị phần ở Việt Nam còn là ít. Và việc tập đoàn lớn của VN như Viettel phải “nhường” phần khá lớn thị phần ở VN cho Hua Wei để đi đầu tư ở nước ngoài cũng là điều không có gì lạ!

Đến đây thì chắc các vị đã phần nào thấy được David Dodwell đã quảng bá cho cái gì.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

  1. Gủi CHAN TRÒI MÓI :không hiểu sao khi tôi dang viết lòi góp ý thi bỗng nhiên màn hình lại hiện lên 1 vấn đề mà tôi khong tìm hiễu ĐÓ LẢ câu hõi về ông tuong VNCH ĐỖ CAO TRÍ

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here