Quảng Cáo

Luận bàn đầu năm: Nguyễn Phú Trọng là con ông nào mà lộng hành dữ vậy???

Thái Tử Trọng?

Quảng Cáo

Tác giả: Năm Mới

Nguyễn Phú Trọng – có phải là con của Hồ Chí Minh hay không thì chỉ cần thử ADN là biết rõ. Tuy nhiên đó là việc không thể thực hiện được nếu không phải là ông ta tự muốn kiểm chứng.

Nói tới đây, nhiều người lại liên tưởng tới câu chuyện của Nông Đức Mạnh khi nhận chức TBT năm 2001. Lê Khả Phiêu thời điểm đó, cũng với chiến dịch chống tham nhũng được cho là khá mạnh tay, mong muốn được giữ chức vụ này thêm 1 nhiệm kỳ nữa, nhưng bị người tiền nhiệm Đỗ Mười và nhiều người chống, bắt phải về để nhường ghế cho Nông Đức Mạnh – cũng là một TBT không bố nữa.

Chuyện đồn rằng, biết mình tài hèn, nhu nhược lại hám sắc nên lúc đầu Nông Đức Mạnh chả muốn nhận cho đỡ nhức đầu, hơn nữa 10 năm làm chủ tịch QH đã quá đủ cả tiền bạc và địa vị rồi. Chỉ đến khi Đỗ Mười gắt lên: “bố anh trước lúc lâm chung muốn thế đấy”, thì chủ tịch QH họ Nông lúc bấy giờ mới đành nhận”. Sau này khi có người hỏi ông có phải là con Hồ Chí Minh không. Ông Mạnh cười trả lời nước đôi là cả dân tộc Việt Nam ai chả là con cháu Bác.

Thái Tử Nông Đức Mạnh

Thực ra câu chuyện lãnh tụ đi đâu, mến cô này, cô kia và có con thì cũng chẳng có gì lạ bởi họ có quyền nên nhiều người mến mộ. Thế thôi. Nhưng ở một đất nước chuyên củng cố quyền lực bằng cách tuyên truyền mị dân, thì lãnh tụ phải là tuyệt đối siêu nhân, không thể như người thường được. Cho dù bác có ăn ngon mấy cũng không được kể (khi tiếp khách quốc tế chẳng hạn), mà chỉ được kể những ngày Bác ăn uống kiêm khen (hôm bác ốm không muốn ăn chẳng hạn) để thấy Bác vĩ đại quá. Nhưng thực ra Bác cũng là một con người, cũng có nhu cầu ăn uống, sinh hoạt, yêu đương chứ.

Tuy vậy, cũng phải nói là Bác tỉnh thật, nhìn sang câu chuyện của ông đồng nhiệm bên phía Trung Quốc Mao Trạch Đông mà xem. Vợ con đều công khai nên người thì bị giết, người thì mất tích bất đắc kỳ tử. Vợ cả Dương Khai Tuệ thì bị phe đối lập Quốc Dân Đảng xử bắn năm 1930. Con trai cả Mao Ngạn Anh bị sập bẫy và bị giết trong chiến tranh Triều Tiên. Con trai thứ ba Dương Khai Tuệ thì mất tích. 5 người con với vợ 2 đều chết non hoặc mất tích. Còn bà vợ thứ 3 Giang Thanh thì sau khi Mao chết (năm 1976) cũng bị bắt giữ, kết án tử hình và treo cổ tự tử trong lao khám năm 1991.

Nói như thế để thấy ông Hồ đã tính trước rất kỹ, là nếu biết ông có vợ con thì trước sau gì vợ con ông ta cũng bị giết chết dưới tay các đối thủ chính trị hay kẻ thù thôi nên thà cứ để họ ở ngoài thiên hạ còn hơn. Hơn nữa, lúc Việt Minh giành giật chính quyền khoảng những năm 1940 thì ông ta cũng 50 tuổi rồi, được phong là Cụ Hồ, chẳng nhẽ cụ ấy lại đi lấy gái trẻ, thế còn gì là lãnh tụ của giai cấp công nông nữa. Khó cho ông ấy. Không chỉ thế, trong chiến tranh, thanh niên trai tráng lên đường tòng quân theo tiếng gọi của Đảng của Bác, giả sử ông ấy có 2 con trai được thừa nhận mà không ra trận thì sao bảo người khác cho con đi lính được, mà đi thì cầm chắc là chết.

Túm lại, rút kinh nghiệm từ Trung Quốc, vừa giữ thể diện Cha già dân tộc lại giúp vợ con được bảo toàn tính mạng, cách tốt nhất là vợ con cứ ngoài giá thú hết cho lành. Sau đó, nhờ những đàn em thân tín đưa dần lên làm lãnh đạo đất nước. Những loại thân tín này thì Hồ Chí Minh có nhiều lắm như Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Võ Nguyên Giáp… Vì thế mà con ông Hồ sau này cũng được làm to như bố theo kiểu “Con quan rồi lại làm quan”.
Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng là 2 người con của ông Hồ trong hoàn cảnh như vậy. Vì thế, trong gian khách nhà Nông Đức Mạnh, tượng ông Hồ dát vàng ròng to đùng được đặt trang nghiêm. Làm như vậy, chính là để Mạnh vừa thờ người lập chế độ vừa là thờ cha. Còn Nguyễn Phú Trọng nghe đồn là cũng được Formosa tặng tượng vàng HCM với ý nghĩa như vậy. Nhưng thâm hơn một chút, Bắc Kinh muốn cho Trọng biết là bí mật gia tộc của ông ta cũng đã được họ biết và nắm tóc rồi đấy. Ăn ở thế nào cho phải đạo.

Đấy chính là lý do tại sao Trọng lại sợ Trung Quốc và Tập Cận Bình đến vậy. Bắc Kinh và Tập làm gì thì Trọng photocopy i sì phóc. Chiến dịch loại bỏ những người không được Tập ưa cũng xuất phát từ nguyên nhân này, trong đó Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Xuân Anh…

Nhưng Trung Quốc dựng lên được thì họ cũng giật xuống được. Trọng đang chơi dao. Thực tế cho thấy khi Việt Nam có một lãnh đạo có quá nhiều quyền lực thì điều đó sẽ không tốt cho Trung Quốc và bài học về Lê Duẩn là ví dụ điển hình. Một thực tế là, dù Trọng có chơi dao thế nào đi chăng nữa thì khi bị đứt tay chỉ có người dân là phải đổ máu thôi, chứ Trọng và đồng đảng chả bao giờ mất gì đâu. Đây là bài học dân Việt Nam đã thấm thía thời Hồ Chí Minh khi ông ta tuyên bố “Đốt cả cánh rừng Trường Sơn cũng phải giải phóng cho được miền Nam”. Để rồi cuối cùng hàng triệu người Nam Bắc bỏ mạng trong thời chiến và hậu chiến, đất nước lầm than, nhân dân đói khổ. Nhưng cuối cùng những người nắm quyền sau này vẫn là những con ruột của bác và những kẻ thân tín đồng đảng của Bác./.

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux