Cần làm gì để thực hiện lời của TBT Nguyễn Phú Trọng?

- Quảng Cáo -

Blogger JB. Nguyễn Hữu Vinh|

Tiến sĩ Mác Lê nin chuyên ngành Xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng đang phản bội lại chính tà giáo Mác Lenin khi ông ta tuyên bố: “Khuyến khích người dân đấu tranh chống “tự chuyển hoá”, “chống tự diễn biến”.

Thử phân tích xem ông Nguyễn Phú Trọng muốn làm gì và sẽ làm gì để thực hiện điều này?

Phản bội lại chính Chủ nghĩa Mác – Lenin

Để có thể tranh luận một vấn đề, nhiều khi người ta đứng trên các góc nhìn khác nhau. Với những cách nhìn và đánh giá khác nhau, người đối thoại sẽ đưa đến một sự thống nhất nào đó có thể chấp nhận được.

- Quảng Cáo -

Ngày xưa, nhà văn Lỗ Tấn mô tả về nhân vật AQ ở Trung Quốc rằng: “AQ là người “trước kia có bề có thế”, kiến thức rộng, lại “được việc”, kể ra cũng đã có thể gọi là người “hoàn toàn” lắm rồi” .

Thì ngày nay, ở Việt Nam, chúng ta có đảng Cộng sản Việt Nam “quang vinh”, là “thiên tài” và “là trí tuệ nhân loại”

Cho nên việc dùng những Chủ nghĩa khác, lý thuyết khác để tranh luận thì thái độ của đảng và Tuyên giáo, sẽ là việc như AQ vẫn quan niệm mỗi khi bí thế:

– Thứ chúng mày không xứng … (Trích AQ chính truyện – Lỗ Tấn)

Vì vậy, chúng ta hãy dùng ngay lý thuyết Mác – Lenin – thứ tà giáo mà đảng CS đang cố bịt mắt người dân bắt đi theo bao lâu nay – để phân tích hành động và lời nói của Nguyễn Phú Trọng đang phản động và phản bội lại Chủ nghĩa Mác – Lenin ra sao.

Trước hết, theo Chủ nghĩa Mác – Lenin, một trong hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật là “Nguyên lý về sự phát triển” thì :

“Do những sự thay đổi về lượng của sự vật hiện tượng có khả năng tất yếu chuyển hóa thành những thay đổi về chất và ngược lại, cho nên trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, tùy theo mục đích hoàn cảnh cụ thể, cần từng bước tích lũy về lượng để có thể làm thay đổi về chất; bên cạnh đó có thể phát huy tác động của chất mới theo hướng làm thay đổi về lượng của sự vật, hiện tượng”.

Như vậy, chính Chủ nghĩa Mác – Lenin đã khẳng định quy luật vận động của sự vật là khách quan. Ở đó, sự vật hiện tượng sẽ tích lũy dần về “lượng” và đến điểm nút nào đó, tạo ra “bước nhảy” để thay đổi về chất.

Nghĩa là ngay cả con người, cả xã hội cũng sẽ buộc phải thay đổi theo quy luật phát triển và thay đổi về “lượng” dẫn đến thay đổi về “chất” qua một quá trình sống, lao động và tích lũy.

Cũng theo chủ nghĩa Mác – Lenin thì con người qua thời xã hội Cộng sản nguyên thủy, qua thời gian, bằng lao động sẽ chuyển hóa và biến hóa thành con người toàn diện trong xã hội Cộng sản chủ nghĩa.

Do vậy mà dù Nguyễn Phú Trọng có muốn tất cả đứng im, không vận động, không phát triển theo quy luật khách quan bằng cách yêu cầu chống “tự chuyển hoá”, “chống tự diễn biến”  thì điều đó là điều khó khăn, hoang tưởng.

Đã là quy luật khách quan, thì có mọc thêm bảy chục cái đầu và năm chục Bộ Chính trị, 2 tỷ đảng viên cũng không thể nào  thay đổi.

Nguyên nhân của sự phản bội?

Trước đây, khi còn cả hệ thống Cộng sản nâng lưng đỡ đầu, các quan thầy hà hơi tiếp sức, đảng cộng sản tung hoành như chốn không người. Hệ thống tuyên truyền độc tài bất chấp sự thật, luôn luôn tẩy não người dân. Người dân mở miệng đã có nhà tù chứa chấp không cần án. Do vậy mà đảng vẫn luôn là “đỉnh cao trí tuệ nhân loại”, là “người tổ chức và lãnh đạo tài tình mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”…

Thế rồi, cũng chính cái “quy luật vận động và phát triển” tác động, xã hội loài người thay đổi, hệ thống thông tin mở rộng không thể ngăn chặn, nhận thức con người thay đổi và người dân nhận chân ra câu nói của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ngày càng là chân lý, rằng: “Hãy xem việc Cộng sản làm, đừng nghe lời cộng sản nói”.

Và người dân đã thấy, đã mở miệng, đã phản ứng qua thực tiễn họ đang sống.

Thế rồi, sự thật được vạch trần một thực tế về một thể chế Cộng sản phản động, phản quy luật tự nhiên và xã hội, trở thành một thế lực cản trở sự phát triển của xã hội loài người. Nhiều nơi đã nhận thức được và vứt bỏ vào sọt rác, thì tại Việt Nam, TBT Nguyễn Phú Trọng và cái đảng của ông ta cố bằng mọi cách đi ngược lại quy luật đào thải bằng nhiều biện pháp vá víu và phản lý luận, phản “cách mạng”, phản bội lại “Chủ nghĩa Mác – Lenin”.

Nhiều chủ trương, chính sách, lời nói đã được đem ra bất chấp sự nhạo cười của đám trẻ con biết suy nghĩ và hiểu biết, bất chấp các yêu cầu xã hội và đặc biệt là bất chấp cả thứ Giáo lý của tà giáo Mác – Lenin bằng cách “chống tự chuyển hóa” và chống tự diễn biến”.

Thậm chí, ngay cả khi Chủ nghĩa Mác – Lenin khẳng định rằng: Đảng phái, nhà nước chỉ là một phạm trù lịch sử chứ không phải là vĩnh cửu. Bởi khi đến Chủ nghĩa Cộng sản, thì mọi đảng phái, nhà nước… đều không tồn tại. Nhưng, “đảng Cộng sản Việt Nam thì vẫn muôn năm”?

Thậm chí, gần đây khi Đảng CS Đưa ra chỉ thị số 102 quái gở mà chúng tôi đã có bài viết: “Đòi tam quyền phân lập và xã hội dân sự bị khai trừ đảng nói lên điều gì?” . Ở đó quy định “Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng”… thì bị kỷ luật”.

Người ta ngạc nhiên là tại sao một kẻ giáo điều như Nguyễn Phú Trọng lại có thể ngang nhiên chà đạp luật pháp, những điều tưởng như bình thường nhất và cả Chủ nghĩa Mác – Lenin để ban hành những quyết định, có những lời nói mà nói theo ngôn ngữ dân gian là “cởi truồng giữa chợ” chẳng cần giấu diếm cái thối, cái dốt nát cũng như sự phản động như vậy?

Như trên đã nói. Khi vận mệnh của đảng bị đe dọa, sự tồn tại của đảng Cộng sản đã rõ ràng là sự cản trở sự tồn tại và phát triển của dân tộc. Nó giống như một ổ bệnh giữa cộng đồng… bị người ta ghẻ lạnh, xa lánh và kinh tởm thì khi ấy, đảng bất cần sự che đậy, sự liêm sỉ hoặc cả những ánh mắt khinh bỉ, chê cười mà đảng chỉ nhăm nhăm cái dùi cui và khẩu súng để buộc cả dân tộc cúi đầu dưới sự cai trị của mình.

Điều này tưởng khó hiểu, nhưng nếu liên hệ đến thực tế cuộc sống, thì cũng không đến mức trừu tượng lắm. Hãy đọc một đoạn văn của nhà văn Lỗ Tấn:

“Lúc đó, y lại có cảm tưởng rằng cái sẹo trên đầu y không phải là một cái sẹo tầm thường mà là một cái sẹo vinh diệu, danh giá nữa kia. Nhưng như trên kia đã nói, A Q là người kiến thức rộng, y biết ngay rằng nếu y nói nữa nhất định sẽ phạm húy, nên y không nói hết câu.

Thế mà lắm đứa vẫn chưa chịu thôi, cứ ghẹo y, thành ra cuối cùng lại đánh nhau. Thực tế thì A Q thua, người ta nắm lấy cái đuôi sam vàng hoe của y dúi đầu vào tường thình thình bốn năm cái liền rồi mới hả dạ bỏ đi. Còn A Q thì đứng ngẩn người ra một lúc, nghĩ bụng :

– Nó đánh mình thì khác gì nó đánh bố nó.Thật thời buổi này hết chỗ nói !

Rồi cũng hớn hở ra về vẻ đắc thắng.

Cái điều A Q vừa nghĩ trong bụng, về sau y nói toạc ra. Vì vậy, những kẻ vẫn hay chọc ghẹo y đều biết rõ cái thủ đoạn đắc thắng tưởng tượng đó của y. Cho nên, từ đó hễ đứa nào tóm lấy cái đuôi sam vàng hoa của y, nó cũng bảo:

– A Q này ! Đây không phải là con đánh bố đâu nhé ! Đây là người đánh con vật, nghe chưa ? Hãy nói đi nào : người đánh con vật!

A Q hai tay cố giữ lấy cái đuôi sam, nghếch đầu lên nói :

– Đánh con sâu ! Được chưa ! Tớ là sâu ! Chưa thả ra à !

Tuy A Q đã nhận là sâu rồi mà nó vẫn chưa chịu thả. Nó còn tóm lấy đầu y dúi luôn năm sáu cái thình thình nữa vào chỗ nào gần đó rồi mới hớn hở bỏ đi, yên trí rằng sau trận này y có thể xấu hổ mà chết đi được ! Nhưng chưa đầy mươi giây đồng hồ sau, A Q đã lại hớn hở ra về có vẻ đắc thắng. Y nhận thấy y là người giỏi nhịn nhục bậc nhất, và ngoài việc “nhịn nhục” ra, thì về mọi phương diện, y vẫn là người “bậc nhất”. Trạng nguyên cũng chỉ là người “bậc nhất” mà thôi ! “Thứ mày kể vào đâu”!

Phương pháp thực hiện trong tình hình hiện nay

Mặc dù giáo trình Mác – Lenin đã phán rằng: “Đặc biệt hơn, trong đời sống xã hội, cần phải nâng cao tính tích cực, chủ động của chủ thể để thúc đẩy quá trình chuyển hóa từ lượng đến chất một cách có hiệu quả nhất”.

Thế nhưng, tại Việt Nam, việc thi hành mệnh lệnh của TBT là quan trọng bậc nhất. Do vậy có mấy vấn đề cần quan tâm và tiến hành một cách “Biện chứng” như sau:

– Để “chống tự chuyển hóa” và chống tự diễn biến”, như Chủ nghĩa Mác – Lenin, cách tốt nhất là ngăn cản sự phát triển của con người Việt Nam tiến theo quy luật của xã hội loài người.

– Để ngăn chặn sự phát triển của con người Việt Nam, tốt nhất là sẽ áp dụng nguyên lý cấm phát triển về “lượng” để ngăn chặn phát triển về “chất”.

– Để ngăn chặn phát triển về “lượng” trong con người, có hai yếu tố là vật chất và tinh thần.

– Vật chất đi vào cơ thể từ đường miệng và ra đường hậu môn.

– Tinh thần đi vào con người bằng tai và mắt.

– Về tinh thần thì đã có Ban Tuyên giáo Trung ương và hệ thống trường đảng, đài báo… luôn nhai đi nhai lại nắm cỏ mốc Mác – Lenin – mà chỉ nghe nói đến, đàn bò Việt đã ói mửa – tường lửa và ngăn chặn Internet, dùng đám bò đỏ DLV phá bĩnh và cung cấp thông tin động hại, dùng báo chí, truyền hình làm mù mắt toàn bộ người dân, ngăn chặn các thông tin sự thật.

– Về vật chất, để ngăn chặn sự phát triển về lượng, chỉ có một cách duy nhất đúng và duy nhất nhanh. Đó là hàn kín tất cả miệng người dân để tiệt đường nhập, và bịt kín lỗ hậu môn để ngăn chặn đường ra.

Như vậy, đảng mãi mãi sẽ “kiên định” giữ vững được con người Việt Nam không phát triển, dẫn đến không bị “quy luật vận động và phát triển” tác động. Do vậy không phải lo việc tự diễn biến hoặc “tự chuyển hoá”.

Chúng tôi đảm bảo rằng những biện pháp đó được thực hiện đồng bộ và quyết liệt, thì chống tự chuyển hóa và tự diễn biến chắc chắn thành công và thành công vượt bậc.

Đừng lo việc thực hiện những biện pháp trên, dân tộc và đất nước Việt Nam sẽ tiêu vong.

Bởi nếu đảng cứ tiếp tục lãnh đạo, giữ khư khư chiếc ghế này và người dân vẫn cam chịu thân phận đàn bò được chăn dắt, thì việc dân tộc, đất tiêu vong chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi./.

- Quảng Cáo -

25 CÁC GÓP Ý

  1. chưa có vị lãnh đạo nào từ sau 1975 đến nay mạnh dạn chống tham nhũng như tổng bí thư NPT-hy vọng bác làm thật. bác sẽ còn dân và tổ quốc diệt sạch bọn khoác áo đảng bọn ma phi a đỏ này dân sẽ mừng vô hạn mở ra trang xây dựng mới cho dân cho đất nước -mong bác đừng để dân xem phim bạch tuộc đỏ với cái kết buồn bã …

  2. Còn đảng thì làm quan ,lương ko đủ tiêu thì phát sinh cũng từ đảng ,còn đảng còn tiền còn làm quan tha hồ tự tung tự tác chống mãi được à ,mâu thuẫn là chỉ có đảng viên mới được làm quan ,mà tham nhũng thì chính là những ông quan đảng viên đến cả uvbct Đinh la Thăng ,trên ông Thăng có tham nhũng ko ? Một câu hỏi đau nhất dân tộc VN

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here