Khi thành lũy cuối cùng sụp đổ

Trường tiểu học, nơi xảy ra vụ một cô giáo bị bắt quì gối xin lỗi
Trường tiểu học, nơi xảy ra vụ một cô giáo bị bắt quì gối xin lỗi "phụ huynh" gây bão dư luận thời gian gần đây. Ảnh: Soha.vn
- Quảng Cáo -

FB Phan Hân |

Câu chuyện cô giáo phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh học sinh ở Bến Lức, Long An làm tôi nhớ tới bộ phim Tokyo Sonata, có nhân vật người chồng kiểu mẫu Nhật (khô khan, gia trưởng, độc đoán) bị mất việc nhưng giấu không nói cho vợ con biết. Đến tháng vẫn xoay sở đưa tiền lương cho vợ, còn mình thì xếp hàng ăn đồ ăn từ thiện phát miễn phí ngoài công viên. Người vợ cũng kiểu mẫu Nhật (nhẫn nhục, dịu dàng, tận tụy) có lần nhìn thấy chồng trong công viên nhưng im lặng không nói gì. Đến một hôm, ông chồng nổi cơn đập thằng con trai te tua vì nó giấu cha mẹ đi học piano, bị ông phát hiện. Người vợ trong lúc tức giận trước sự thô lỗ của người chồng, đợi đứa con đã lên gác, mới nói thẳng với chồng là bà đã nhìn thấy ông ta xin đồ ăn miễn phí. Ông chồng ngỡ ngàng hỏi: Em biết sao không nói gì? Bà vợ đáp: Nói ra thì anh còn quyền uy gì trong cái nhà này nữa? Và trước khi bỏ đi chỗ khác, bà ấy vứt bỏ hết mọi nhẫn nhục, dịu dàng, tận tụy, văng tục một câu, khẽ thôi, nhưng khiến ông chồng chết lặng: Quyền uy cái cục shit!

Nghĩ mà coi! Một người thầy giáo, cô giáo, họ chỉ có chút quyền uy với lũ học trò nghịch ngợm. Với bảng đen phấn trắng và cây thước trong tay, điểm số trong sổ để có chút quyết định tối thượng trong lớp học. Để bằng sự kính nể nhỏ nhoi kia, đứa học trò may ra lớn lên đàng hoàng, ngay ngắn. Còn khi bước ra khỏi cửa lớp, cổng trường, vai trò của người thầy thực yếu ớt đến dường nào? Họ không có địa vị hay quyền lực gì trong xã hội ngoài sự tôn trọng mang tính nhân văn mà xã hội tự quy định “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Chính chúng ta là những người tự giác nâng tầm nghề giáo lên thành một nghề cao quý, để làm gì? Để họ còn có được một hình ảnh thiêng liêng, để con cái chúng ta nhìn vào mà nể trọng, mà lo học hành. Biết bao nhiêu đứa con nít, ở nhà cha mẹ nói nó cãi xon xỏn, nhưng nghe tiếng thầy cô là nó sợ một phép! Thầy cô có cho nó ăn, cho nó mặc đâu mà nó phải sợ? Cái sợ đó hình thành từ quyền lực thiêng liêng thầm kín hình thành bởi cả một xã hội mặc nhiên kính trọng người thầy. Tâm thức kính trọng đó lan tỏa lên đứa trẻ, làm nó kính trọng theo. Chứ ngoài ra, ai nghĩ rằng mọi người thầy đều đánh đòn hay phạt quỳ là khiến đứa trẻ sợ?

Nói về phạt quỳ. Tôi thấy không vấn đề ẩn ức gì cao đạo khi một đứa trẻ dưới 6 tuổi bị phạt quỳ gối trong góc nhà, góc lớp khi nó làm sai. Người Á đông coi đó là hình phạt làm đứa trẻ biết khiêm nhường, ngoan ngoãn. Hồi nhỏ tôi cũng bị, và nếu tôi có con, thà phạt quỳ trong góc còn hơn đánh nó. Tuy nhiên, hình phạt này qua khỏi 6 tuổi là không ổn. Đứng khoanh tay trong góc hay úp mặt vào tường là vừa rồi, quỳ với một cá nhân trên 6 tuổi là không nên. Cô giáo đó đã sai. Mà những cô giáo nói chung thì xin lỗi, sự văn minh của họ cũng có giới hạn. Làm sao một người quanh năm chỉ loay hoay với đám con nít, bài vở thì 20 năm vẫn nhai đi nhai lại, không đi đâu xa, không gặp ai mới… Làm sao cô ấy văn minh hơn đây? Cho nên với một cô giáo vùng ven của một tỉnh lỵ, việc phạt học trò quỳ gối không phải là cá biệt. Và tôi đoán, cô cũng không coi đó là một sự sỉ nhục gì quá đáng. Cho nên, chính cô ấy, mới thật dễ dàng làm sao, quỳ gối trước những kẻ khác!

- Quảng Cáo -

Cái làm tâm trí tôi chấn động chính là hành động chấp nhận quỳ gối của 1 người thầy, 1 người trưởng thành, 1 cá nhân có đầy đủ suy nghĩ tỉnh táo cùng 1 điều buộc không thể quên: Lòng Tự Trọng.

Mà có báo viết, cô ấy quỳ đến 40 phút!

Tôi thật, không thể tưởng tượng nổi.

Cô giáo kia không có lòng tự trọng đã đành! Tôi thấy chua chát lắm! Nhưng còn các người, các người đang làm gì vậy?

Xã hội này chưa đủ bẩn thỉu, tệ hại hay sao?

Chúng ta đã từng chứng kiến và chửi rủa bọn thiếu niên hôn ghế thần tượng ca nhạc, rồi cả thanh niên gần 30 tuổi quỳ gối lạy thần tượng Jack Ma. Đó là những hình ảnh hot, giật gân được truyền thông lan tỏa khắp nơi. Còn những hình ảnh nhan nhản mỗi ngày khác. Cảnh cha nát rượu, mẹ cờ bạc. Cảnh con chửi mẹ, em giết anh… Đâu có thiếu gì… Xã hội chúng ta chưa đủ kinh tởm sao? Văn hóa suy đồi, lòng người hoang dã. Không đức tin, không giá trị. Mọi thứ đảo lộn, tất cả bị chi phối bởi quyền lực và tiền lực. Những bức tường gia phong, nề nếp, lễ giáo, tiết hạnh… đều đã bị xô đổ hết rồi. Okay, có khi các người đã nhân danh “sự tiến bộ” mà xô đổ chúng. Nhưng còn có những thứ chúng ta phải gìn giữ chứ? Sao không cố mà giữ lấy chút thành trì còn sót lại? Nếu gẫy đổ hết rồi thì ta còn biết nương tựa vào đâu mà sống?

Sự tôn trọng dành cho người thầy, phẩm giá của họ có làm ảnh hưởng gì đến các người không mà các người nỡ hủy diệt đi như vậy?

Cứ nhìn đi, khi cái tin cô giáo bị quỳ gối ấy lan truyền trên mạng, bao nhiêu đứa con nít, con của chính các người đấy, đọc được tin. Và chúng nó sẽ nhìn về thầy cô mình như thế nào? Rồi mai đây, ai có thể dạy dỗ chúng đây?

Hãy tưởng tượng cảnh cả đám con nít cười giỡn kháo nhau: mày đừng sợ, thầy mà rầy phạt, mình về méc cha mẹ mình, đánh cho ổng một trận, bắt phạt quỳ luôn!

Những đứa trẻ không có gì để sợ đó, nó sẽ lớn lên thành người như thế nào?

Và nói riêng với cái bọn phụ huynh ở Long An, cái bọn bắt cô giáo phải quỳ ấy! Tôi không tin rằng con của chúng là những đứa trẻ ngoan. Làm sao bọn cha mẹ mất dạy đó có thể có được con ngoan? Ngày hôm nay cha mẹ bắt cô giáo phải quỳ. Tôi tin tương lai không xa, con cái chúng sẽ bắt chúng, cha mẹ, phải quỳ thôi. Tin tôi đi! 20 năm nữa nếu có chuyện đó, khi đọc tin trên báo, các bạn hãy lục lại xem có phải con của thằng Luật gia gì đó không nha! Tôi còn chả buồn nhớ tên của nó. Khinh đến không muốn nhớ.

Câu chuyện quỳ tưởng nhỏ, nhưng nó chính là hồi chuông cuối cùng, là giọt nước tràn ly, báo hiệu nền văn hóa của xứ sở này đã hoàn toàn đổ vỡ.

- Quảng Cáo -

48 CÁC GÓP Ý

  1. Luật pháp đâu, đây là tọi sĩ nhục nhân phẩm người khác…
    Còn người bắt cô giáo quỳ gối, ông ấy lấy tư cách gì và quyền gì nhân danh cái gì làm chuyện đó.?.
    Tôi mà là người thân của cô giáo ấy, thề với lòng rằng không bao giờ để yên cho những kẻ mất dạy đó..!

  2. Đọc bài : Khi thành lũy cuối cùng sụp đổ .tôi suy nghĩ thấy rất đúng.
    Tôi rất phần nộ với thằng thuận và một số phụ huynh , cả HT và Gv trường này . Yêu cầu pháp luật xử lý thằng này đã xúc phạm đến nhà Giáo .

  3. Cảm ơn ĐKN,cảm ơn tác giã bài viết. …
    Một hiệu trưởng hèn quay lưng bỏ măc cộng sự của mình .
    Môt tập thể giáo viên vô cảm ,sao có thể để đồng
    nghiệp của mình cô đơn trươc kẻ vô lại lộng hành.Một ngày nào đó ,lũ côn đồ này cũng sẽ làm nhục chính mình..!
    Một cô giáo thiếu bản lĩnh ,nền giáo dục này đã đến thời mạt vận,xuống cấp đến trầm trọng ,có đáng để em quỳ gối mà bám nghề ,con danh dự đâu nữa để ngẫng cao đầu dạy dỗ các em ?!
    Lũ côn đồ hanh xữ với cô giáo như vậy chỉ làm cho mọi người khinh bỉ bọn mày thôi ..Rồi sẽ có một ngày mày phải “quỳ gối” truóc con của mày,quỳ gối trước mọi người,cúi mặt lầm lũi cả một đời …

  4. Cũng như trc đây khi các quan chức bắt các nữ gv” phục vụ” trà nc rồi còn băt hát karaoke .kiện cáo nhưng cũng chẳng đi đến đâu..XHCN băng hoại tới mức nầy ư.????

    • Sau ngày 30/4/1975 tại nhiều quán cà phê vỉa hè râm ran kể chuyện này: gia đình nọ có ông bố làm chủ tịch quận, mẹ là bí thư phường. Nhà có 2 con trai đang học cùng lớp, có lần kiểm tập vở của 2 đứa thấy có điểm zêro, ông bố quát hỏi: tại sao chúng mày bị điểm xấu, thằng anh nói: thầy hỏi con Đảng là ai? Chính quyền là ai? Nhân dân là ai? chúng con con ko trả lời được nên bị điểm 0.
      Bà mẹ tức quá: chúng mày ăn cái gì mà ngu thế: Đảng là tao, tao là Đảng, còn Chính quyền là Bố, bố chúng mày. Nhân dân là chúng mày, hiểu chưa? Phạt hai đưá ko cho ăn cơm hôm nay.
      Đói quá thằng anh nhìn bố mẹ đang ăn cơm, quay ra bảo thằng em: Đảng và Chính quyền được ăn no, bỏ nhân dân chết đói rồi!

  5. Sao chúng ta không truy lùng sdt của loại phụ huỳnh để hởi xem gia đình nó có tôn tư trật tự không ta. Có lẽ hắn đã dùng chút quyền uy Luật sư gì đó để tỏ ra ta là người có quyền…

  6. Một thằng hiệu trưởng hèn nhát..
    Bốn thằng đàn ông thất phu..
    Đạo đức xã hội suy thoái.
    Nền giáo dục băng hoại..
    Nên hiểu sao về chế độ chúng ta đang sống đây ??

  7. Dạ.
    – Đến tuổi trưởng thành, ai vi phạm pháp luật, thì luật pháp có biện pháp thích đáng.
    – Còn đối với trẻ con mỗi em mỗi tính, có trẻ thích ngọt, có trẻ nói ngọt sẽ lờn, còn có trẻ ỷ nhà gia thế,…mỗi lớp không dưới 40 em học sinh, thì gv không có đủ thời gian để nhỏ to tâm sự gần gủi chia sẻ với từng em được, trong khi đó ở nhà chúng ta chỉ có vài đứa con, ta cũng phạt chúng quỳ khi chúng làm sai; sẽ khen tặng khi chúng làm điều tốt- đó là biện pháp.
    Thông cảm cho Cô giáo, cô đã sai khi phạt quỳ, nhưng cội rễ người Việt mình còn đó, ba mẹ mình ngày xưa cũng phạt quỳ, quỳ đủ thời gian tổng kết, liệt kê 3 ngày vừa qua làm sai cái gì, rồi phải kể ra và xin lỗi, hứa hẹn.
    Cái sai của Cô không đến nỗi để chúng ta miệt thị.

  8. Con của tên luật sư này nếu không được giáo dục hẳn hoi…tương lai cũng không khá hơn người cha làm luật sư mà có thể còn tệ hơn lũ côn đồ và phường ăn cướp…

  9. Do nó không tôn trọng chính bản thân nó , nên nó mới không tôn trọng người khác , rồi con nó cũng chẳng tôn trọng nó, sẽ không có GV nào dạy con nó cả ?

  10. Tôi không cho rằng cấn xem lại câu hỏi này “Xã hội này chưa đủ bẩn thỉu, tệ hại hay sao?”, xã hội không bẩn thỉu, mà chi có một số rất ít con người không có nhân cách dám làm nững điều như phụ huynh đã ép buộc cô giáo làm những điều không muốn mà thôi. Hành động đó trái với đạo lý làm người, do đó ddnwgf lợi dụng một hành động của một cá nhân để lên án một nghề nghiệp cao quý nhất trong những nghề cao quý, đó là “nghề giáo”.

  11. Giáo dục thời cộng đảng tuột dốc không phanh cái đó có được nhờ ông hồ quang và cộng đảng mang ” Chủ nghĩa búa liềm ngoại lai ” vào đấy! .Biết bao giờ mới Phục Hưng lại nền văn hóa nhân bản khai phóng đầy tình người của Việt Nam Quốc Gia trước đây!

  12. rồi những đứa trẻ này được giáo dục bởi chính sách ngu dân sẽ trở thành những Trường Chỉnh Đặng Xuân Khu sau này ,bố mẹ của chúng (ông Thuận và cả nhóm người vây quanh ) sẽ phải quỷ gối trước chúng như cuộc đấu tố trong CCRD và sẽ được nghe chúng hỏi câu thế này với bố mẹ đang quỳ gối trước mặt chúng :’ Chúng mày có biết Tao là ai không ??’ ”” Thưa ông biết ông là con chúng tôi ”’ nó sẽ là như thế đấy

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here