Quảng Cáo

Bàn tay ai nhuốm máu đồng bào?

PHÁO KÍCH TRƯỜNG TIỂU HỌC CAI LẬY CỦA Lực Lượng Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam

Quảng Cáo

Ngo Du Trung FB

Sau tháng 4 năm 75, tôi bị VC nhốt ở Tổng trại 5, Lam Sơn. Trong Tổng trại 5 đó chia ra làm 5 trại nhỏ, mỗi trại nhốt chừng vài trăm tù nhân. Tôi bị nhốt ở trại 5.

Công việc chính trong tù là lao động. Lao động chia làm hai phần: nặng và nhẹ. Nặng là đi làm những công việc bên ngoài trại như phá rừng làm rẫy, làm lò than, cắt tranh, chặt tre .v..v… Ai đau yếu, khai bệnh thì được cho làm việc nhẹ trong khuôn viên trại, là lấy phân người trong các hố xí công cộng pha với nước rồi gánh đi tưới hàng trăm luống rau chung quanh trại.

Ban ngày lao động. Ban đêm trước khi đi ngủ phải họp rút ưu khuyết điểm, phê và tự phê….

Ăn uống thì mỗi bữa ăn chúng tôi được phát một chén cơm lưng và một tô canh rau lõng bõng, nước nhiều hơn rau, may lắm thì được một miếng cá nhỏ bằng ngón tay. Vì vậy tù nhân chúng tôi đói thường trực, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Cho nên câu chuyện kể là trong tù chúng tôi ăn bất cứ con gì nhúc nhích không phải là chuyện tiếu lâm. Cóc, nhái, cắc kè, rắn, rết… chúng tôi ăn ráo. Mà những thứ đó cũng không dễ có.

Sau vài tháng lao động thì có một tháng “học tập chính trị”. Một cán bộ chính trị ở đâu đó về tập họp tất cả chúng tôi lại trong một giảng đường lớn, ba hoa về những đề tài như chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước, cuộc chiến đấu thần thánh của Đảng và nhân dân ta, tội ác của Mỹ Nguỵ .v.v. trong một ngày. Những ngày sau thì chúng tôi về thảo luận tại nhà, mỗi nhà chừng vài chục người, có một cán bộ VC theo dõi và hai vệ binh canh chừng bên ngoài. Chúng tôi ngồi xếp bằng trên dãy chõng đươc kết lại bằng cây, hoặc bằng tre rừng. Tên cán bộ VC ngồi ở chiếc bàn giữa nhà cũng làm bằng tre rừng, hút thuốc lào và theo dõi từng cử chỉ, hành động, lời nói nhỏ nhặt của chúng tôi.

Bất cứ chuyện gì không vừa ý tên cán bộ thì chúng tôi bị lôi ra xỉ vả, làm nhục. Từ việc ngồi không ngay ngắn, thái độ học tập không nghiêm chỉnh, không sốt sắng đưa tay xin phát biểu, phát biểu ngắn, lấy lệ, thậm chí đến cái ho, cái ngáp, cái đánh rắm cũng đều bị mang ra xỉ vả làm nhục.

Từ tên vệ binh 18/20 tuổi đến tên cán bộ già, bất cứ khi nào có dịp, trong khi đi lao động, hoặc lúc “học tập” là chúng mang chúng tôi ra làm nhục: “Các anh là bọn tay sai đế quốc, bàn tay nhuốm đầy máu đồng bào, tội lỗi ngập đầu, từ bắt gà bẻ bí, đến hiếp dâm phụ nữ, tội đáng chết. Nhưng Đảng và nhà nước khoan hồng, không giết các anh mà còn tạo điều kiện cho các anh đi học tập cải tạo. Vậy mà vẫn chứng nào tật nấy. Lao động thì bôi bác. Học tập thì không nghiêm túc. Phê bình kiểm điểm thì không thành khẩn….”

Tôi không hiểu chúng moi ở đâu ra cái vụ bắt gà bẻ bí, rồi còn cái màn hiếp dâm phụ nữ. Bàn tay chúng tôi nhuốm máu đồng bào nào? Chúng tôi chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ, đồng bào và tự do của miền Nam. Chúng tôi không kéo quân ra Bắc để giết hại đồng bào ngoài Bắc. Trong cuộc chiến giữa hai miền nam bắc, nếu có một quân đội nào “bàn tay nhuốm máu đồng bào” thì đó chính là đội quân VC từ bắc kéo vào xâm lăng miền nam, giết hại đồng bào miền nam, pháo kích bừa bãi vào thành phố, giựt mìn xe đò, giết dân chúng hàng loạt ở Huế năm Mậu Thân….

Chỉ có bọn VC và tay sai, những kẻ lấy sự chém giết, hành hạ đồng loại làm lẽ sống; chỉ có bọn VC và tay sai, những kẻ vênh vang chiến thắng nhưng có cái mặc cảm xấu hổ về sự chiến thắng của mình nên lấy sự đày đoạ, nhục mạ những người thua cuộc làm vui mới bảo rằng không có ngược đãi, không có nhà tù ở miền Nam sau 30 tháng 4 năm 75!

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux