Cú ngã sấp mặt của ngành giáo dục

6
Cú ngã không gượng dậy được. Ảnh: Facebook
- Quảng Cáo -
Dân Oan (VNTB) 
Tôi nhớ ngày xưa, thuở mình còn con nít, cùng đám bạn rất vui khi được… nghỉ học. Vì được chơi đùa thỏa thích mà!
Nhưng chơi lâu quá trong kỳ nghỉ hè thì cũng chán ngán, nhớ lớp nhớ trường, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè… Nên lại mong được đi học lại. Chờ đợi, đếm từng ngày được trở lại trường trong trạng thái nôn nao, ghi nhớ như in ngày khai giảng là ngày nào để không thể quên được. Hôm trước ngày khai giảng được người lớn chuẩn bị tươm tất hết, quần áo sạch sẽ, có mới thì càng vui, giày dép láng coóng, cặp táp đầy đủ tập vở, sách viết… mặc dù chưa phải học ngay, người lớn chuẩn bị cho nhưng mình cũng chộn rộn theo. Và háo hức lắm lắm khi sáng đi khai giảng, tung tăng chân sáo tới trường trong niềm vui khó tả. Lớn lên một chút, không nhảy chân sáo nữa nhưng tâm trạng không khác là mấy!
Sự háo hức ở ngày khai giảng là nguồn cảm hứng cho việc học hành, nó kéo dài rất lâu và đọng lại thành kỷ niệm khó phai.
Ngày nay thì đã khác. Không còn thấy sự háo hức này nữa. Lý do ở sự “sáng tạo” kỳ cục của ngành giáo dục. Đi học cả tuần lễ, hai tuần lễ rồi mới khai giảng. Chẳng khác nào triệt tiêu sự háo hức. Hơn nữa, lại có sự kỳ quái, chỉ một số được chọn để đến ngày lễ khai giảng, một số thì không, bị viện đủ nguyên nhân bắt phải ở nhà. Rõ ràng là có một sự bình đẳng chỉ với một số học sinh, sự bình đẳng chung bây giờ phải để trong ngoặc kép(!)
Và thêm nữa, trước năm học mới cả tháng trời, có khi còn hơn, nhiều phụ huynh lo lắng, mệt mỏi bởi việc chạy vạy trường lớp cho con em mình, có khi phải chung chi rất nhiều tiền của. Học sinh thì chẳng được nghỉ trọn, phải học thêm để không bị tụt hậu, đi sau khi nhập học…
Rồi những sự vụ kỳ cục, kỳ quái của ngành giáo dục được “sáng tạo”, hay sự cố xảy ra triền miên. Gây chán ngán kinh khủng phần lớn cho mọi người trong xã hội.
Cuối năm, việc gian lận thi cử xảy ra hàng loạt ở các tỉnh Tây Bắc, có người bị truy tố, sự vụ chưa lắng xuống, vẫn còn sờ sờ trước mắt thì, chưa tới ngày khai giảng, chuẩn bị bắt đầu năm học mới lại liên tiếp xảy ra những sự vụ khác. Nhiều sự vụ còn gây xáo trộn, chia rẽ, người khen kẻ chê trong dân chúng.
Vụ Trường Trung học Thực hành Sư phạm, trực thuộc Đại học Cần Thơ, tổ chức trò chơi kích dục cho học sinh, ông mang một cái danh rất kêu là giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Minh, chức tước cũng không nhỏ, Phó Khoa Sư phạm, kiêm Hiệu trưởng trường này lại lấp liếm, chạy tội, chối bỏ trách nhiệm. Ông ta cho rằng trường không tự ý nghĩ ra, mà copy trò chơi từ Nhật Bản, và thực hiện theo sự cho phép: “Trò chơi này xuất phát từ Nhật và được Trung Ương Đoàn Thanh niên cho phép như một trò chơi lớn, trò chơi này không phản cảm như nhiều người nghĩ.”
Bên cạnh đó, ông Hiệu trưởng còn thể hiện ra sự ngu dốt. Cứ cái gì của nước ngoài thực hành là mình thực hành theo? Không cần biết có phù hợp hay không, bất chấp hay sao? Mỗi cái trò chơi còn không sáng tạo được, phải sao chép thì sáng tạo được điều gì nữa?
Ông ta còn là một “con ếch ngồi đáy giếng”, chẳng hiểu biết thực hư. Các chương trình kích dục trong các trò chơi của Nhật nhằm kích thích sự ham muốn tình dục, gia tăng sự sinh sản trong khi xã hội Nhật hiện tại rất nhiều người ngại lập gia đình và sinh đẻ. Nhưng tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ, cho phép thực hành đúng nơi dúng chỗ, đúng lứa tuổi…
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn thì bác bỏ sự cho phép. Các ông cứ đỗ lỗi cho nhau, trong khi hàng loạt trò chơi gây phản cảm, băng hoại đạo đức được áp dụng tràn lan trong các cuộc hội hè của đoàn viên thanh niên.
Mang danh kêu như vậy mà như thế, không tránh khỏi sự nghi ngờ về băng cấp, trong xã hội hiện tại lại có quá nhiều vụ mua bán bằng cấp. Ông Tiên sĩ Trần Quang Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Huflit cũng gây sự hoài nghi trong những ngày vừa qua.
Hiện tại các nước tân tiến, người ta nghiên cứu để đưa phi thuyền lên sao hỏa, thì ở nước ta còn tranh cãi về việc… đánh vần. Cội nguồn của chữ Quốc ngữ đã bắt đầu hình thành từ đầu thế kỷ 17.
Gây sự tranh cãi, chia rẽ là bộ sách giáo khoa “Công nghệ giáo dục” của nhóm GSTS Hồ Ngọc Đại. Chương trình được khởi xướng từ những năm 1980, có bị phản đối, có được ủng hộ, bị tạm dừng vì nhiều lý do, rồi trở thành “thực nghiệm” không chính thống, sau hơn 30 năm lặng lẽ thì bây giờ… gây bất ngờ.
Tưởng, cũng nên nêu rõ, ông Hồ Ngọc Đại là con rễ của ông cố Tổng bí thư Lê Duẩn. Chính ông Hồ Ngọc Đại khi còn sống cũng từng hé lộ, gần như ông khuếch trương “Công nghệ giáo dục” bằng các mối quan hệ với các quan chức của Bộ Giáo dục, trong đó có ông cựu Bộ Trưởng Phạm Vũ Luận.
Những người lên án “Công nghệ giáo dục” mạnh mẽ nhất, cho rằng chẳng qua đây là “Công nghệ” để làm giàu từ việc bán sách giáo khoa. Một “con gà đẻ trứng vàng”.
Và đây cũng chính là sự vụ gây lùm xùm nữa. “Con gà đẻ trứng vàng” nằm ở Nhà xuất bản Giáo dục. Đầu năm học lại hiếm sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục lại bù lu bù loa cho rằng, “Con gà đẻ ra lỗ lã”. Một nghịch lý ai ai cũng thấy rõ, hài hước không thể tả nổi.
Trên mạng xã hội, những ngày đầu năm học mới này lan truyền tràn ngập hình ảnh một cô giáo (thầy giáo?) đi xe gắn máy bị té ngã trên con đừng đất đá lồi lõm, lầy lụa, được gọi là đi dạy ở “vùng sâu vùng xa”.
Dĩ nhiên, đã có rất nhiều bình luận về sự khó khăn của thầy cô đi dạy những nơi này. Cũng như bình phẩm về sự thờ ơ, vô cảm, không chăm lo, ngó ngàng gì tới sự khó khăn như thế của các lãnh đạo Bộ Giáo Dục.
Riêng với tôi, tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh đáng buồn. Nhưng xin lỗi tôi phải coi đây là một cú ngã của ngành Giáo dục. Một cú ngã nói theo ngôn ngữ bây giờ là “ngã sấp mặt”. Ngã không tự gượng dậy được. Nếu được trợ giúp để đứng dậy thì cũng bị què quặt đau đớn, khó có lành lạnh để đi tiếp tục bước đi bình thường.
Một cú ngã đầu năm dự báo tình hình sẽ tiếp diễn như cũ, không có gì sáng sủa tiếp theo, nếu không bi quan hơn rằng tình hình ngày một bị lún sâu vào vũng lầy.
Âu cũng do một nền giáo dục bị lệ thuộc hoàn toàn vào thể chế chính trị. Một thể chế không có dân chủ. Một thể chế độc tài gây nên nhiều hệ lụy.
- Quảng Cáo -

6 CÁC GÓP Ý

  1. Ko phải chỉ mình bộ GD có đầy đủ thẩm quyền để quyết định cho những v/₫ đã nêu mà phải có sự đồng ý của cấp cao hơn hoặc là cấp cao nhất quyết định trước khi bộ GD cho phép! Cũng giống như thím ngân nói với đb cuốc hụi « bct đã quyết rồi bây h cuốc hụi phải bàn để thành luật thôi »!

  2. Nếu cho bọn mày năm quyền thì không có chuyện giáo viên phải vất vả vào vùng sâu vùng xa thế này đâu. Vì bọn mày chẳng bao giờ lo cho vùng khó khăn này đâu.

  3. Ngành nào trong xã hội cũng vậy dám nhìn nhận sự thật, và nhận thấy cái sai của mình mà sửa thì xã hội đó phát triển, còn không cứ cái gì cũng tốt cũng đẹp không bao giờ nhận là mình sai thì càng ngày càng mục nát.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here