Gia đình lãnh tụ cũng có thể trở thành gia đình dân oan

1
- Quảng Cáo -

Fb. Đỗ Cao Cường|

Xác của ông Đỗ Mười sẽ được chôn cất tại khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội với diện tích lên tới 1.100 m2, nó đã được đổ bê tông, quây móng rất hoành tráng. Nó còn được đặt cạnh con sông Tô Lịch với mùi hương thum thủm, Tô Lịch vốn là một con sông trong trẻo từ bao đời thì đến nay nó đã biến thành chiếc cống thối khổng lồ, với màu nước đen kịt. Xét cho cùng, Cống lại trở về bên cống.

Sông Tô Lịch

Cách đó không xa, là hàng trăm người dân thôn Triều Khúc, huyện Thanh Trì vẫn ngày ngày cần mẫn kéo nhau lên ủy ban huyện đòi tiền bồi thường, muốn được tái định cư vì dự án Tây Nam Kim Giang đã buộc họ phải đi ở nhờ, trong khi cùng một nguồn gốc đất rõ ràng nhưng người được người không, dù chính quyền đã thừa nhận sai trái và muốn họ được tái định cư. Nhưng cho đến nay, bà Cao Thị Thỏa vẫn phải đi ở nhờ, nhặt rác, tay bị tật mà không có tiền chữa, em gái bà thì vẫn thường xuyên lên cơn đau tim, sống ngày nào biết ngày đó.

Mặc dù ở gần nhà Tổng bí thư mà cuối cùng họ vẫn phải sống cuộc đời dưới đáy xã hội. Nhưng nói gì thì nói, kể về họ cũng chỉ như là đang kể về một phần tất yếu của xã hội: cá lớn nuốt cá bé!

- Quảng Cáo -

Điều tôi muốn nói ở đây là cho dù có những con cá lớn nhất, uy quyền nhất vẫn bị anh em chúng làm thịt như thường.

Chắc hẳn người ta vẫn còn nhớ tới những cái tên như Nguyễn Bá Thanh, Đinh La Thăng, rồi cho tới cha con nhà Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Văn Chi, Trần Đại Quang… từng làm mưa làm gió một thời nhưng cho tới một ngày kẻ chết, người ngồi tù, hối cũng không kịp, hư không rồi lại trở về hư không.

Mấy năm nữa, cho dù có quyền lực tuyệt đối như ông Nguyễn Phú Trọng thì cuối cùng vẫn bị côn trùng phân hủy xác, một ngày nào đó kẻ khác lên thay, con cháu ông Trọng cũng có thể trở thành dân oan mất nhà, mất đất.

Trong khi đó, các nước phát triển thì đang gắng sức ban hành luật cấm gia đình các quan chức cộng sản tới định cư, vậy là đi không được, ở cũng chả xong, sống không xong, mà chết cũng chả được.

Còn thời cưỡi ngựa bắn cung

Hết thời xuống chợ lượm thun bắn ruồi.

Thôi thì khôn ra để còn sống, hy vọng những người đứng đầu đất nước sớm biết tu tâm sửa tính, quay đầu là bờ, chọn bạn mà chơi để được lịch sử tha thứ, còn nếu cứ dở dở ương ương, chọn thù làm bạn, bán rẻ dân tộc, chống lại ý trời, tôn thờ mớ lý tưởng độc đoán kia thì kiểu gì cũng chết trong sự nhục nhã, tiếng xấu để đời, và khi đó đất nước này sẽ không còn là đất nước nữa./.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Phải có trường hợp bị bức tữ như vầy,mới thấm thía nổi đau cũa những người thân bị giết một cách không thương tiếc của đồng bào Tây Nguyên và cũa dân oan.Âu cũng là luật nhân quã cũa Tạo Hóa đã đề ra.Còn và sẽ còn nhiều thằng “CHÓP BU” gieo gió sẽ gặt lấy bảo một ngày không xa….CHỜ XEM

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here