Làm chính trị thời nay

0
- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà |

Thực ra làm chính trị của mỗi thời mỗi khác. Xã hội loài người đã trải qua nhiều ngàn năm lịch sử nhưng thực chất việc làm chính trị chỉ gói gọn trong 2 dạng: thứ nhất là cướp quyền lực và thứ nhì lấy lòng dân.

Dạng thứ nhất, cướp quyền lực là loại làm chính trị trong môi trường dân trí cực thấp. Một dân tộc tựa như một cá nhân, với cá nhân trí tuệ thì khó lừa gạt họ, nhưng với cá nhân ngu muội thì có thể lừa gạt họ bằng những trò đơn giản. Năm 1945, Việt Nam lúc đó 95% mù chữ, nên Việt Minh cướp chính quyền thành công. Nước Nga cũng thế, Lý thuyết về bạo lực cách mạng thắng thế cũng vì nền tảng dân trí nước Nga thời đó nó vậy. Cho đến đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, nền tảng dân trí của các nước Đông Âu không dung nạp với loại chính trị đó nữa thì Cộng Sản sụp đổ. Riêng nước Nga thì dân trí không đủ tầm như các nước Đông Âu khác, nên nước Nga chuyển từ độc tài này sang độc tài khác.

Dân Việt chúng ta có nền tảng dân trí cực thấp. Năm 1945 là mù chữ, nhưng bây giờ đây biết chữ cũng không khá hơn. Tầm nhìn của người dân rất ngắn và hẹp. Vì sao nói tầm nhìn ngắn? Lấy ví dụ cụ thể, trong việc buôn bán, họ bị người Tàu lừa mua móng trâu, mua rễ tiêu, mua lá điều vv.. Tức bài lừa đảo cũ lặp lại hoài nhưng họ vẫn cắn câu. Điều đó chứng tỏ người Việt vừa tham lam và vừa tầm nhìn cực ngắn. Trong tầng lớp nông dân ít học đã thế, với người có học cũng vậy, họ chỉ nhìn quẩn quanh cuộc đời họ chứ không nhìn xa nhiều thế hệ sau. Họ quan điểm quyền lợi của họ chỉ gói gọn trong gia đình và người thân chứ không gắn liền với quyền lợi cộng đồng, từ đó sinh ra ích kỷ và thờ ơ đến số phận đất nước.

- Quảng Cáo -

Với mọi tầng lớp có tầm nhìn ngắn thế, cho nên đến nay dân tộc Việt Nam chỉ thích hợp cho sự cai trị của nhóm chính trị hung hãn như ĐCS. Về vấn đề dân chủ, họ thờ ơ, vì đơn giản, họ không thấy nó cho họ được giá trị nào. Với họ, tự do dân chủ là khái niệm trừu tượng quá tầm hiểu biết của họ. Họ cũng không nghĩ nổi quyền lợi quốc gia cũng là một phần cho quyền lợi của họ. Với tầm nhận thức ngắn và hẹp như vậy, giá trị tự do dân chủ không thể xuyên vào đầu họ được. Cho nên nói gì thì nói, thời này vẫn là thời của độc tài, gian ác, và lộng hành ngự trị. Nó vẫn là thời nuôi sống CS.

Người dân Việt Nam không đủ trình độ để hình dung ra cái lợi của tự do và dân chủ. Nếu bạn bảo họ, về chặt chân bò lấy móng bán cho tôi giá gấp 10 lần giá thị trường thì họ thấy “cái lợi” đó ngay, còn bạn thuyết trình tự do dân chủ mang lại cho họ cái lợi như thế nào thì e là hết thế hệ này họ của không thể hình dung ra cái lợi của nó là cái mô tê gì cả. Người Việt Nam chỉ phản ứng khi dao kề đến cổ vì lúc đó họ mới thấy mình gặp nguy hiểm, như lúc Trung Cộng trắng trợn lấn tới. Cho nên nói đến dân chủ họ trơ, nói đến sự xâm lấn Trung Cộng họ xuống đường là vậy.

Nói ra để chúng ta thấy, nền tảng dân trí Việt Nam như vậy thì CS còn vững vàng lắm. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đổi thay tầm nhìn thế hệ người Việt vừa ngắn vừa hẹp như thế? Người làm chính trị đối lập với Cộng sản cần làm gì?

Có 2 điều cực kỳ quan trọng phải làm ngay, đó là trên mặt trận truyền thông phải đưa ánh sáng tri thức chính trị đến đại chúng. Và điều thứ 2 là tổ chức chính trị bí mật để đưa những kế hoạch giành lấy lòng dân một cách bài bản có chiến lược cụ thể hẳn hoi để thực hiện. Trong 2 điều đó, điều nào cũng khó.

Về truyền thông, phải làm sao nới được tầm nhìn người có học ra xa hơn đời của họ, và mở cho họ một tầm nhìn rộng bao trùm ra một cộng đồng lớn trong đó có họ chứ không thể để tầm nhìn họ gói gọn trong sân vườn nhà. Đó là bài toán khó cho truyền thông lề dân. Nếu chỉ lao theo sự dẫn dắt của truyền thông lề đảng mà không có những chiến lược truyền thông căn cơ thì khó khai dân trí được. Muốn dân theo phải thuyết phục, mà thuyết phục điều cao siêu thì phải cần nền tảng dân trí để tiếp thu. Với dân Việt, ta cho họ cân thịt hay bị thóc họ sẽ thấy giá trị còn nói về dân chủ họ chả thấy giá trị gì cả.

Về tổ chức chính trị bí mật, thì có nhiều bước, nhưng bước đầu tiên phải là đảm bảo bí mật để đừng bị bóp cho bể trứng. Làm sao sống sót qua giai đoạn nảy mầm và cây non là bài toán khó. Chặt chẽ và bí mật là yếu tố đặt lên hàng đầu để sống sót. Khi tổ chức đủ lông đủ cánh thì tổ chức chính trị phối hợp với truyền thông thì lúc đó, sức mạnh chính trị sẽ được nâng lên gấp bội.

Ngày xưa người ta không cần lòng dân, chỉ cần quân phiệt là làm chính trị được. Với thời đó, làm cách mạng chớp nhoáng, cứ lừa gạt, lợi dụng và thậm chí chi ép buộc thì sẽ thành công. Nhưng vì tương lại nước Việt, làm chính trị hiện nay không thể làm thế được. Phải làm truyền thông để vừa mở tầm nhìn cho dân và vừa để lấy lòng họ. Lập tổ chức để làm cho dân an tâm đóng góp. Nếu không làm được 2 điều ấy, thì không bao giờ có đổi thay. Chắc chắn là vậy./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here