Jacinta Ardern và Nguyễn Xuân Phúc: Sự hãnh diện

- Quảng Cáo -

Đỗ Đăng Liêu

Bà Jacinta Ardern, vào cuối năm 2017 trở thành Thủ Tướng của quốc gia nhỏ bé New Zealand chưa đầy 5 triệu dân khi mới 37 tuổi, trở thành người nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới.

Trẻ tuổi, gần như “vô danh”, đứng đầu một chính phủ không nắm đa số tại quốc hội của một quốc gia nhỏ bé cả về dân số, sức mạnh kinh tế và ngoại giao, quả thật bà Ardern lúc đó không có một chỗ đứng nào đáng kể trên trường quốc tế.

Vậy mà, qua biến cố nổ súng khủng bố xảy ra tại 2 nhà thờ Hồi Giáo tại thành phố Christchurch vào ngày Thứ Sáu 15/3/2019 vừa qua khiến 50 người chết và 50 người bị thương, bà Ardern đã trở thành một người phụ nữ được cả thế giới biết đến với sự cảm phục qua phản ứng cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả khi cuộc khủng bố xảy ra.

- Quảng Cáo -

Bà Ardern đã biểu lộ sự cảm thông chân thành, đầy xúc động với gia đình các nạn nhân và đưa ra những quyết định mạnh mẽ và chính đáng được người dân ủng hộ (hỗ trợ hết lòng gia đình các nạn nhân, thay đổi luật để gia tăng sự kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng súng).

Căn bản, bà Ardern đã chứng tỏ Bà là một người thương dân, biết lo lắng và hết lòng phục vụ quyền lợi của người dân.

Theo dõi từng ngày những việc bà Jacinta Ardern đã làm chỉ trong 8 ngày qua thì thấy Bà quả xứng đáng với những lời khen ngợi đến từ khắp nơi trên thế giới. Không những thế, đất nước và người dân New Zealand, trước giờ vẫn là một quốc gia dân chủ tiến bộ, cũng được thơm lây và hãnh diện về đất nước và người lãnh đạo của mình.

Khổ thay, “sự hãnh diện” là điều người dân Việt Nam đã không có từ mấy chục năm qua kể từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam nắm quyền, và ngày càng ít hãnh diện hơn, nếu không muốn nói là đã trở thành sự hổ thẹn to lớn, khi lần lượt những người lãnh đạo cộng sản thay nhau biểu tỏ sự bất tài, vô tâm, vô tướng từ trong nước ra đến bên ngoài.

Có ai có can đảm làm sự so sánh giữa bà Thủ Tướng trẻ nước người với ông Thủ Tướng Cơ Lờ Mờ Vờ nước mình, đọc không thông tiếng nội, mù tịt tiếng ngoại, đi không thẳng, nói không chừng, đầy hoang tưởng, vô tâm, vô tướng hay không?

Chả trách, người dân Việt Nam, trải qua một thời gian dài nhiều thập niên, hoàn toàn thiếu vắng sự hãnh diện về những gì có tính cách đại diện cho quốc gia, mà bình thường là qua hình ảnh những người lãnh đạo, đã vồ vập với những cơ hội dù bé nhỏ để biểu lộ sự thiếu thốn đó như những biểu lộ thái quá trước những chiến thắng trong lãnh vực bóng đá mà chúng ta đã thấy.

Quả thật, để cứu đất nước, cứu đồng bào và cứu chính mình, người dân Việt không còn nhiều thời giờ nữa trước khi lãnh đạo CSVN giao đất nước cho giặc Trung Cộng./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here