Dể dành cho đời sau

0
- Quảng Cáo -

Luân Lê|

Với cái giá 890 triệu đô-la và 13km, sau hơn 8 năm mới bắt đầu đi vào hoạt động, nhưng vừa hoàn thành, chưa vận hành, chúng đã trở nên hư hỏng và bộc lộ ra một công trình với chất lượng tệ hại.

Với những hư hoại khi công trình còn chưa đi vào hoạt động thực sự, làm sao người dân đủ tin tưởng và chắc chắn về sự an toàn của cả công trình và phương tiện được sử dụng?

Trung Quốc là nhà thầu trong dự án này mà vốn vay là 2/3 tổng vốn đầu tư. Và Việt Nam phải trả nợ hàng tháng với số tiền khổng lồ cho phía Trung Quốc, trong khi việc khai thác còn chưa được bắt đầu.

- Quảng Cáo -

Chúng ta đang làm gì với tài sản, tiền bạc của ngân sách quốc gia và cũng là tài sản, mồ hôi nước mắt của dân? Tôi nói chúng ta vì, mặc dù những kẻ có quyền lực và trọng trách thực hiện đầu tư, mặc dù chúng có thể đã trục lợi và tư túi và để lại hậu quả cho người dân lãnh nhận, nhưng chúng ta có một phần trách nhiệm trong đó vì đã để những sự việc ấy xảy ra trước mắt chúng ta trong thinh lặng.

Rồi những nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn trong công trình và phương tiện thiếu an toàn và không đảm bảo chất lượng, người dân mới là những người trực tiếp phải gánh lấy, ngay cả các khoản tiền nợ mà bọn họ đã tạo ra. Bỏ những khoản tiền lớn ra nhưng đổi lại là nhận về những thứ với phẩm chất chẳng ra gì mà lại đầy nguy cơ.

Bọn họ nghĩ rằng đầu tư với sự tham lam của mình có thể chẳng ảnh hưởng gì tới ai, hoặc cùng lắm là bọn dân đen ngu dốt phải hứng chịu, nhưng thực những hậu quả nếu xảy ra, bọn chúng cũng sẽ khó lòng nào nằm ngoài được sự ảnh hưởng của nó – các hậu quả liên tiếp từ các nguyên nhân của nó cứ thế tiếp diễn và xảy ra. Đương nhiên, bọn chúng không phải ngoại lệ của những thứ hậu quả muôn hình vạn trạng bủa vây này.

Dân chúng có vẻ vẫn tỏ ra hạnh phúc nhất nhì hành tinh và sáng chỉ cần tô phở, uống ly cà phê và chiều đón con về nhà rồi tụ tập bạn bè chụm đầu làm vài chai bia, thế là đủ hạnh phúc mặn mòi trong đời sống này rồi. Còn những chuyện về điều kiện và các sự an toàn sống dường như nằm ngoài cuộc đời bọn họ, nó chẳng có ý nghĩa và tác động gì tới, họ là những vị thần được điều xuống để sống cuộc đời của những con lợn.

Những món nợ hôm nay, những điều tệ hại của hiện tại, đều sẽ là những vấn đề của ngày mai và của thế hệ tiếp sau lớn lên. Chúng ta sống như một con lợn vào bây giờ, mai sau con cháu chúng ta trở thành những con lừa bị dóc thịt, tán xương và phải trả những cái giá của cả những phần mà thế hệ trước đã để lại và trút lên đầu chúng.

Chúng ta bình thản ăn phở, vui vẻ uống cà phê trong sự phó mặc và bất định đời sống, con cái chúng ta có thể chẳng có đủ nước để ăn và uống, chẳng có đủ không khí sạch để hít thở và chẳng có đủ nơi chốn an toàn mà trú ngụ và chẳng đủ thời gian cũng như sự thanh thản để vùi đầu vào trả những món nợ mà cha mẹ chúng đã đang tâm bòn rút đến kiệt quệ từ trước./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here