Quảng Cáo

Sự tàn phá tôn giáo và thành trì bảo vệ

Quảng Cáo

Đỗ Văn Ngà|

Hiện nay ở Việt Nam có 2 tôn giáo lớn đó là Công Giáo và Phật Giáo. 2 tôn giáo này xuất phát từ 2 nguồn gốc khác nhau nên giáo lý cũng hoàn toàn khác. 2 tôn giáo này dù gì đi nữa thì cuối cùng cũng hướng con người đến tính thiện. Và ở 2 tôn giáo này, họ đều không cổ võ cho mê tín dị đoan.

Nhưng tại sao, hiện nay Phật Giáo đã bị CS kiểm soát và biến tướng? Công Giáo hay Phật Giáo chân chính đều tốt cả nhưng hôm nay, Phật Giáo thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam chỉ còn là cái vỏ, bên trong thực sự đã biến tướng thành mê tín dị đoan theo xu hướng của các đảng viên ĐCS đội lốt làm sư, và nhiều nhà chùa đã biến thành nơi kiếm tiền trắng trợn.

Vấn đề khác nhau là ở tổ chức mà thôi. Nhà nước Công Giáo là một vương triều với thủ đô là Vatican, đức Giáo Hoàng như là vị hoàng đế (ở đây nói về mặt tổ chức) và các hồng y là những quan chức đứng đầu đơn vị hành chính địa phương trong nhà nước Công Giáo. Chính vì thế, công giáo địa phương sẽ hướng về công giáo Trung ương như là sự gắn kết giữa địa phương và trung ương trong một quốc gia, rất chặt chẽ. Đó là lý do vì sao Cộng Sản muốn cướp lấy Công Giáo địa phương để lồng Cộng Sản vào đấy là rất khó. Hầu như CS luôn chuốc lấy sự thất bại khi buộc Công Giáo phục tùng mình. Về thứ tự ưu tiên, thì công giáo địa phương phải xem Vatican là cấp trên của mình chứ không bao giờ xem Ba Đình là cấp trên.

Về Phật giáo, về mặt tổ chức không theo mô hình vương triều như Công Giáo, thay vào đó, ở từng quốc gia, có một giáo hội phật giáo riêng của quốc gia đó. Cách tổ chức của giáo hội phật giáo của từng quốc gia cũng không giống một nhà nước mà nó giống với một tổ chức dân sự trong đất nước đó hơn. Mà một khi tổ chức dạng mô hình của hiệp hội, thì không có tính chặt chẽ và tổ chức giáo hội phật giáo rất dễ bị biến tướng khi CS dẹp bỏ giáo hội phật giáo đúng nghĩa (tức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất), và thay vào đó là một giáo hội phật giáo do ĐCS dựng lên và chịu sự quản lý của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

Tương tự như các tổ chức xã hội dân sự đúng nghĩa ở Việt Nam bị ĐCS dẹp bỏ, và thay bằng tổ chức tương tự do ĐCS điều khiển, chính vì thế những hiệp hội đó không bảo vệ những người mà nó nhân danh mà lại bảo vệ ĐCS. Ví dụ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ không bảo vệ phụ nữ mà bảo vệ ĐCS, hay Liên Đoàn Luật Sư không bảo vệ quyền lợi cho luật sư mà bảo vệ ĐCS bức hại luật sư chân chính vv.. Cũng tương tự vậy, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam không tôn vinh phật pháp, mà để những sư trụ trì tự tung tự tác biến chùa chiền thành nơi kinh doanh thánh thần đầy màu sắc mê tín để trục lợi và chia chác cho Đảng.

Vì Công Giáo được tổ chức như một nhà nước quân chủ, nên CS không thể nào tấn công vào Công Giáo. Thời Minh Mạng và Tự Đức của nhà Nguyễn, sự bức tử Công Giáo rất khốc liệt nhưng Công Giáo vẫn vững như bàn thạch. Thời 2 ông vua nhà Nguyễn dùng hình thức bức tử đều thất bại, nay CS ma mãnh hơn, muốn dùng vỏ Công Giáo lồng ruột CS nhưng cũng đành bất lực. CS không thể dựng lên một nhà nước Công Giáo địa phương trá hình được. Làm vậy là ly khai với Vatican, mà ly khai Vatican thì không phải là Công Giáo, nên CS đành bất lực. Và tất nhiên cũng vì điểm này mà Cộng Sản vô cùng thù hằn với Công Giáo. Hiện Tại, Trung Cộng đang muốn xây dựng một nhà nước Công Giáo riêng cho Trung Quốc ly khai hoàn toàn với Vatican, và nếu thành công thì chính quyền Trung Cộng sẽ bức tử Công Giáo Vatican. Thế nhưng đã làm rất lâu nhưng chưa thành công.

Thời Cộng sản là một thời kì khó khăn với các tôn giáo. CS luôn muốn lồng CS vào tôn giáo để chính nó được hưởng sự sùng bái thần quyền của tín đồ tôn giáo nhằm dễ bề cai trị. Ý đồ này của CS đã thành công với Phật Giáo và bất lực với Công Giáo, nên tại sao, CS ghét Công Giáo là vậy. Tiếc cho một tôn giáo với kho tàng triết lý đồ sộ như Phật Giáo đã bị CS làm nát. Hậu CS phải một thời gian rất lâu, Phật Giáo mới có thể hồi phục lại được những giá trị nguyên bản. Tiếc, tiếc lắm!

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux