Mặc xác nó

- Quảng Cáo -

Luân Lê|

Các bác có im ngay đi không! Ở đây không bàn chuyện chính trị chính em hay chính phụ gì hết nhé.

Cứ để mặc xác thị trường tự nó quyết định hết. Chứ sáng tôi vẫn đủng đỉnh ăn tô phở, trưa vẫn thong thả làm ly cà phê, chiều tan tầm nhẩn nha đón con về và tối rủ rê bạn bè tụ tập làm vài chai bia quên hết cuộc đời. Mặc dù khi tính tiền thì tổng số tiền mà tôi phải bỏ ra đã tăng gấp rưỡi, gấp đôi cả rồi mà những đồ dùng, thực phẩm đó chẳng biết có độc hại hay tiềm chứa nguy cơ gì không. Nhưng tôi sẽ tính cướp bóc của đám người khác trong làm ăn và đời ngắn lắm cứ ăn uống nhậu nhẹt thoải mái đi bận tâm làm gì. Cứ yên trí là không có gì phải lo cả.

Đây chẳng phải là “bàn tay vô hình” do thị trường quyết định sao, cụ Adam Smith chẳng nói cách đây nửa thiên niên kỷ rồi còn gì. Cái mưu cầu lợi ích trong tự thân mỗi con người sẽ quyết định đến sự vận hành chung của toàn bộ hàng hoá, sản phẩm và nền kinh tế. Thực ra đây là lý luận của thằng ngu và thằng khốn nạn, vì các mặt hàng thiết yếu kia tăng giá là do “chính quyền” thực hiện chứ thị trường nào tạo nên việc đó? Đó chính là phần biểu hiện đặc trưng của “định hướng XHCN”.

- Quảng Cáo -

Mà sống theo kiểu dạng: sáng chỉ biết ăn cho đầy bụng, trưa chỉ biết uống giải cơn khát, chiều tán gẫu chuyện phiếm với đám bạn bè, tối về lăn ra ngủ với giống cái, thế thì khác gì đời sống của một con vật, thực ra so với con chó hoặc con lợn là hình ảnh gần gũi nhất mà chúng ta thấy hàng ngày.

Tại sao thời đại này đã sản sinh ra lắm “loài vật mang hình dạng con người” tồn tại như vậy bên cạnh những tâm thức luôn biết trăn trở với đất nước, với các biến động của xã hội và tương lai của các thế hệ tiếp sau đến vậy?

Giá cả leo thang, tình người xuống thấp, và tội ác từng ngày trỗi dậy./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here