Ai dẫn dắt đất nước chui vào bẫy?

- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà|

Ngày 21/12/2018 trên báo Pháp Luật có bài viết “5 nhiệm vụ lớn Quân đội phải làm tốt để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam”, bài này được giới thiệu là bài viết của ông Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên bài viết khá dài vì hơn phân nửa là kể lể chiến công. Phần nửa sau bài viết ông ta có đưa ra 5 nhiệm vụ lớn: Thứ nhất là quán triệt nghị quyết đảng về an ninh quốc phòng; thứ nhì là huấn luyện tác chiến và nâng cao khả năng làm chủ vũ khí; thứ 3 là xây dựng quân đội trong sạch vững mạnh; thứ tư làm công tác dân vận; thứ 5 là hội nhập quốc tế.

Thực ra các nhiệm vụ an ninh quốc phòng mà ông Nguyễn Xuân Phúc đã nói thì có nhiệm vụ thứ nhất và nhiệm vụ thứ tư là họ làm tốt vì 2 nhiệm vụ này có lợi cho đảng. Học tập nghị quyết đảng là để bảo vệ đảng, dân vận tốt là dụ dân thuần phục đảng vô điều kiện. Còn 3 nhiệm vụ kia thì ai cũng biết, quân đội chẳng làm được gì cho nên mới dẫn tới một hậu quả vô cùng tai hại, đó là quân đội yếu. Mà quân đội yếu thì tất sẽ sinh ra thái độ khiếp nhược của Bộ Chính Trị trước sự hung hăng của Tàu Cộng thôi.

Trong bài “Vừa bẻ cong sự thật vừa ngậm máu phun người” mà tôi viết vào ngày 09/10/2019 nó nói về một lộ trình bóp méo sự thật của ĐCS từ quan điểm khác biệt sang thế lực thù địch, rồi từ thế lực thù địch bẻ sang âm mưu chống phá và âm mưu lật đổ để kết tội người có tư tưởng chỉ trích sai lầm của đảng, thì nay đọc bài của ông Nguyễn Xuân Phúc, chúng ta cũng sẽ ngửi thấy mùi như vậy. Trong bài viết này ông Phúc đã cố tình dùng chiêu gian trá đó, ông ta đã đánh đồng việc “Bảo vệ tổ quốc” và “bảo vệ tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa”.

- Quảng Cáo -

Tổ quốc là gồm phần lãnh thổ có chủ quyền bên trong biên giới quốc gia và những gì thuộc bên trong nó như nhân dân, tài nguyên thiên nhiên, xã hội, kinh tế, y tế, giáo giục, thể chế chính trị vv.. Trong đó, lãnh thổ có chủ quyền và nhân dân là 2 yếu tố cốt lõi cấu thành tổ quốc. Thiếu nhân dân hoặc thiếu lãnh thổ có chủ quyền thì chẳng có tổ quốc nào cả. Còn những thứ khác như mô hình kinh tế hay thể chế chính trị thì thay đổi từng thời kỳ. Có thể nói đơn giản, thể chế chính trị nó tựa một bãi cỏ, một lớp nhựa đường hay lớp sỏi được trải trên mặt đường để đất nước đạp lên nó mà đi vào tương lai. Khi đất nước tiến xa vào tương lai thì những thứ lót đường kia đều bị bỏ lại phía sau, cho nên chẳng có một mô hình về thể chế chính trị nào mà mãi trường tồn với tổ quốc được.

Cái gọi là XHCN kia, nói chính xác nó là một cái bẫy trên con đường đi của tổ quốc Việt Nam khốn khổ. Rất nhiều nước trên thế giới khi bước vào tương lai, họ đã chọn đi trên cung đường tự do dân chủ bằng phẳng và họ đã có tất cả. Riêng Việt Nam thì vô phúc, quốc gia này đã giẫm vào bẫy XHCN ngay trong những ngày đầu thoát khỏi phận thuộc địa. Kết quả là đất nước này đã bị thương rất nặng và hiện giờ đang phải vật vã lết vào tương lai với vết thương XHCN quái ác kia. Việt Nam ta vốn là thân phận con mồi của Trung Quốc từ hàng ngàn năm qua. Mà con mồi muốn thoát khỏi nanh vuốt loài thú ăn thịt thì không cách nào khác là bản thân nó phải khỏe mạnh. Với vết thương XHCN đang mang trên mình, Việt Nam làm sao thoát khỏi nanh vuốt con mãnh thú Tàu Cộng đây? Rất khó!

Xã Hội Chủ Nghĩa là một loại hình thể chế chính trị, nó sẽ bị vứt khi dân đủ khả năng vứt. Hiện nay, XHCN được nhận diện là một hiện thân của mô hình chính trị phong kiến tập quyền với Bộ Chính Trị đóng vai trò như hoàng gia. Mà nói về phong kiến tập quyền thì so với tự do dân chủ nó cách xa như trời và vực. Tự do dân chủ là trời, phong kiến tập quyền là vực.

Nền kinh tế thị trường được sinh ra và phát triển cùng với thể chế chính trị tôn trọng tự do dân chủ., điều đó được rút ra từ lịch sử. Kinh tế thị trường hay còn gọi là kinh tế tự do, nó phải được phát triển trong một nề chính trị tự do dân chủ. Tự do và độc tài vốn như nước với lửa. Chính vì vậy mà khi kinh tế thị trường bị mang nhét vào nền chính trị CS độc tài toàn trị thì chẳng khác nào một ngọn cây đang vươn lên trời thì bị những người CS bẻ ngược xuống đất và chôn chặt trong cái hố XHCN của họ. Kết quả là nền kinh tế này què quặt và tụt hậu xa so với mặt bằng chung thế giới.

Hội nghị TW11 vừa kết thúc, và được biết, ông Nguyễn Phú Trọng là trưởng ban soạn thảo Báo cáo. Trong quá trình soạn thảo ông vẫn luôn đặt vấn đề quan hệ giữa định hướng XHCN và Kinh tế Thị trường. Thật là mỉa mai cho con người ông Trọng và thật đau sót cho thân phận đất nước, một con người nắm quyền sinh quyền sát trong tay, có tiếng nói ảnh hưởng vô cùng lớn đến vận mệnh của đất nước mà lại không thể nhận ra cái XHCN mà ông đang bắt đất nước phải đi theo nó là cái mô tơ gì cả. Bản thân ông, đến giờ đã 74 xuống lỗ nay mai nhưng lại không hề biết vị trí thật sự của cái mô hình XHCN kia đang ở đâu của lịch sử nhân loại. Ấy vậy mà ông đã chỉ đạo đảng ông phải kéo cái kinh tế thị trường nhét cho bằng được vào cái căn hầm thiếu dưỡng khí XHCN của đảng ông. Thế mới đau chứ?

Đến thế kỷ 21, dân chủ đã nở rộ trên khắp thế giới, chỉ có Việt Nam là đang bị ĐCS kéo lết theo một hướng khác – hướng XHCN. Nếu không thoát khỏi CS, đất nước khó mà thoát khỏi cái kết đắng là sẽ nằm trong bao tử của con mãnh thú Tàu Cộng. Tương lai mờ mịt cho dân tộc này!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here