Có gì phải ngạc nhiên ?

0
- Quảng Cáo -

Ngô Trường An|

Nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên vì độ cao lan can ở tầng 8 của bộ GD cao tới ngực người lớn, vậy tại sao ông thứ trưởng Lê Hải An rớt xuống đất, dẫn đến tử vong?

Thú thật với các vị, sau ngày “giải phóng” khoảng 1 năm thì cảm giác ngạc nhiên của tôi không còn nữa. Bởi, cán bộ từ ngoài Bắc vào dạy cho tôi về CNXH mà nơi đó, con người thích làm bao nhiêu thì làm, muốn hưởng bao nhiêu cũng có. Họ nói về tấm gương anh hùng cách mạng như: Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn khẩu pháo nặng hàng tấn khi bị lao xuống dốc; anh La Văn Cầu lấy lưỡi lê cắt cánh tay mình cho khỏi vướng để chiến đấu tiếp, vì cánh tay anh đã gãy lìa do lãnh nguyên một băng đạn của địch; anh Nguyễn Văn Trổi bị trói vào cột, nhưng anh vẫn đưa tay giật phắt tấm băng đen bịt mắt và hô HCM muôn năm trước khi bị bắn; đồng chí Phạm Tuân ém máy bay trong mây, chờ máy bay địch đến là xông ra…..

Tôi không còn cảm xúc ngạc nhiên khi họ nói Miền Bắc giải phóng Miền Nam! Nhưng sau khi “được” giải phóng thì người Miền Nam lâm vào cảnh đói, đói và đói. Và hằng ngày, người Miền Nam chứng kiến từng đoàn xe nối đuôi chở bộ đội về Bắc, trên các chuyến xe ấy chất đầy hàng hóa của miền nam….

- Quảng Cáo -

Cho đến mãi tận bây giờ thì chẳng còn gì để ngạc nhiên nữa. Khi mà, lãnh đạo, đảng viên lương 3 cọc, 3 đồng nhưng họ sở hữu hàng chục lô đất cả trăm tỷ, con cái du học trời Tây. Cán bộ chạy xe ôm, buôn chổi đót cũng xây được biệt phủ, lâu đài nguy nga. Còn người dân thì cứ té ngã va đầu vào dùi cui công an dẫn đến tử vong. Lãnh đạo cấp cao chết mà không biết bịnh gì…..

Hôm nay, ông thứ trưởng bộ dục rơi từ trên lầu cao xuống đất tử vong. Dù lan can của tầng lầu đó cao 1,3m hay cao 3,1m thì ông vẫn rớt được, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Điều đặc biệt ở xã hội chúng ra đang tồn tại là: điều gì nó cũng có thể xảy ra. Thành thử, không hơi đâu mà ngạc nhiên mãi thế!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here