Thật trơ trẽn, vô liêm sĩ!

0
- Quảng Cáo -

Nguyễn Đức Khang|

Nếu phải tìm một từ ngữ nào ngắn ngủi để mô tả về sự trơ trẽn, hèn hạ của giới chức cầm quyền tại VN thì rất khó. Một vài từ ngắn ngủi không thể tả hết bản chất hèn nhát, bỉ ổi nhưng đầy tham tàn, bạo ngược từ trước và sau khi họ “ngã ngựa”.

Từ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Minh Hùng…vv, cho đến nay là Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Phạm Nhật Vũ…vv, khi đứng trước tòa, đối diện với sự thật, đối diện với tội lỗi mà chỉnh bản thân mình gây ra, tất cả họ đều bộc lộ bản chất của một kẻ yếu đuối, ươn hèn, thiếu tư chất. Họ hèn nhát đến nỗi phải quỵ lụy, van xin…và khóc như một đứa trẻ.

Trong lời nói lời nói sau cùng, ông Son xin được sống, Son chỉ xin lỗi Tổng bí thư, Ban chấp hành trung ương Đảng và Nhà nước về những gì mà hắn gây ra. Cái khốn nạn ở đây là, ở tài sản tham nhũng (hàng triệu Đô) đó, tất cả đều là tiền thuế mồ hôi xương máu của người dân chứ không có một đồng xu nào đến từ cái đảng mà hắn đang theo. Như một kẻ ăn cháo đá bát, vong ân bội nghĩa, Son không có một câu nào là “Nhân Dân” trong lời nói sau cùng của mình.

- Quảng Cáo -

Trái ngược với những hình ảnh ươn hèn của Son, hôm 15/11, tòa án ở Nghệ An đã tuyên phạt thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Năng Tĩnh 11 năm tù và 5 năm quản chế với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Một bản án quá nặng đối với một thầy giáo tay không tấc sắt, thầy chỉ phổ biến và dạy (nhạc) cho học sinh “quyền con người” (ca khúc Trả lại cho dân).

Trước tòa, thầy Tĩnh đối diện với những kẻ xét xử mình một cách hiên ngang, vững chí. Lời nói sau cùng, thầy dõng dạc: “Tôi khát khao một đất nước tự do, dân chủ. Tôi lo lắng cho vận mệnh đất nước và dân tộc; lo lắng cho môi trường sống của nhân dân bị đầu độc. Tôi không thể vô cảm và cam tâm trước nguy cơ mất chủ quyền quốc gia, trước mối đe doạ xâm lăng của Trung Quốc”.

Nếu để ý, chúng sẽ thấy, ở tất cả những phiên tòa xét xử những người bị cho là “phản động”, họ rất hiên ngang, bất khuất. Nhưng trái ngược với những hình ảnh kiêu hùng đó, một lũ quan tham, ươn hèn, nhút nhát khi đứng trước tòa lại…khóc hu hu, xin Đảng “cho tôi được sống”./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here