Ngày 10 và 17 Tháng 6, 2018 của Trương Thị Hà

Trương Thị Hà
- Quảng Cáo -

Trương Thị Hà

(English below)
Mỗi khi tháng 6 tới, nỗi đau thể xác và tinh thần lại hiện về. Còn nhớ cách đây 2 năm, lần đầu tiên cân nặng dưới đầu 6, mỗi lần đi qua Tao Đàn cảm thấy rùng mình, đêm nào cũng gặp ác mộng, từ một cô bé lạc quan, yêu đời trở thành một đứa tự kỷ và vô cùng yếu đuối, mỗi khi thấy xô xát, chửi nhau trên đường là rơi nước mắt bởi cứ ngỡ như mình đang bị công an chửi và đánh.

Chính quyền có thể che đậy vụ đàn áp biểu tình tháng 6/2018 nhưng sự thật sẽ mãi được người dân nhắc lại hôm nay và ngày sau.

Mời các anh chị cùng nghe lại câu chuyện của tôi. Đây chỉ là một câu chuyện trong hàng trăm câu chuyện đau thương tại Tao Đàn năm đó.

Tường Thuật của Cô Trương Thị Hà về Việc Công An Tra Tấn Cô và Người Biểu Tình Ngày 17 Tháng 6 Năm 2018

- Quảng Cáo -

Vào thời điểm đi biểu tình, tôi đang làm việc cho một công ty Luật tại Sài Gòn. Tôi đang học Khoa Ngôn Ngữ Anh trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng chuẩn bị tốt nghiệp Lớp Luật sư, Học viện Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào ngày 10/06/2018, tôi xuống đường biểu tình phản đối Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng cùng hàng ngàn người dân Sài Gòn.

Sau ngày 10/06, có rất nhiều bạn trẻ bị bắt, bị tịch thu điện thoại và bị khủng bố tinh thần. Tôi đã công khai phổ biến quyền biểu tình, tư vấn miễn phí cho những người bị bắt bớ.

Vào ngày 17/06/2018, tôi tiếp tục xuống đường biểu tình. Khoảng 10h sáng, khi đang ngồi ở công viên 30/4, gần Nhà thờ Đức Bà, có khoảng 10 an ninh mặc thường phục đòi kiểm tra chứng minh thư của tôi. Tôi phản đối thì bị họ kéo lên chiếc xe ô tô 4 chỗ. Họ đưa tôi đến sân vận động gần công viên Tao Đàn. Tại đó, tôi nhìn thấy hàng 100 người gồm cả phụ nữ, trẻ em bị giam trong này. Tôi thấy một người đàn ông trẻ bị khoảng 5 người an ninh khống chế chân tay. An ninh liên tục đánh vào đầu và đạp vào người anh ta. Tôi chạy đến can ngăn: “Tại sao các anh lại đánh người dân?”. Nhưng an ninh đã lôi tôi ra xa. Tôi cũng nhìn thấy nhiều người bị đánh chảy máu đầu và phải nhập viện trong tình trạng bất tỉnh. Tôi vô cùng bất lực vì chứng kiến cảnh công an đánh người dã man nhưng tôi không thể làm gì được.

Họ cướp điện thoại, túi xách và áo khoác của tôi. Tiếp đó, tôi bị thẩm vấn bởi 3 người đàn ông mặc thường phục. Một người đàn ông to béo luôn đe nẹt tôi. Một người đàn ông gầy luôn miệng chửi bới, xúc phạm tôi “con đĩ, con điếm, con phản động”. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự, vừa đấm vừa xoa tôi “em hợp tác đi là được về mà, bọn anh có làm gì em đâu.” Sau khoảng 1 tiếng thẩm vấn, tôi vẫn im lặng và không khai nhận bất cứ điều gì. Họ đã mời thầy Phó Hiệu trưởng Phạm Tấn Hạ trường Đại học khoa học xã hội Nhân văn và thầy Trần Nam, Trưởng phòng Truyền thông của trường đi cùng. Trước mặt 2 thầy giáo, một người phụ nữ mặc thường phục vả tôi vì tôi không ký nhận theo yêu cầu của họ. Lúc đó, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc không phải vì tôi bị đánh đau. Tôi khóc vì 2 thầy giáo cũng không thể bảo vệ tôi trước những màn xúc phạm quá đáng của an ninh.

Sau khoảng 1 tiếng, 2 thầy giáo đã ký nhận biên bản và ra về. Lúc đó, tôi cảm thấy lạc lõng. Vì tôi biết rằng, giờ chỉ còn mình tôi ở đây với những kẻ côn đồ, máu lạnh nhân danh công an nhân dân.

Tiếp đó, có khoảng chục người an ninh quây quanh tôi, liên tục thẩm vấn và đánh đập tôi. Trong đó có 4 người phụ nữ. Tôi không thể quên một người phụ nữ béo, nói giọng miền Bắc, đã gọi điện về cho mẹ tôi để đe nẹt. Cô ta liên tục vả tôi, túm tóc đập đầu tôi xuống bàn. Tôi cũng không thể quên một người phụ nữ xinh đẹp, mặt trắng, đeo găng tay xanh, tên là Hiền. Cô ta liên tục sờ vào cổ tôi, đấm vào bụng tôi. Tôi rất đau nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Họ tháo mắt kính của tôi ra, ghì tay tôi ký vào biên bản và các giấy tờ mà họ đã soạn sẵn. Tôi đã phản kháng mạnh mẽ: “Em sẽ không ký nhận bất cứ một cái gì nếu Luật sư của em không đến đây.” Lúc đó, khoảng chục người an ninh cả nam và nữ xông vào đấm tôi, tôi ngã ra sàn nhà, họ tiếp tục đạp vào người tôi. Họ quây quanh đánh tôi một cách lén lút vì họ không muốn những người dân khác nhìn thấy cảnh tượng đó. Tôi choáng váng và đau ê ẩm người. Tôi muốn ngất lịm đi để không phải chịu đòn đau nữa.

Khoảng 9 giờ tối cùng ngày, họ lôi tôi vào một phòng giam riêng biệt. 3 người phụ nữ bắt tôi cởi giầy ra. Họ sờ vào áo ngực tôi. Xung quanh là những người an ninh nam đứng nhìn. Tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi kiệt sức, chóng mặt và sợ họ xâm phạm vào cơ thể nên tôi đành phải ký nhận một số giấy tờ để bảo toàn danh dự và thân thể. Vì không có kính nên tôi không nhìn thấy gì rõ cả. Tôi không biết mình đã ký nhận những gì. Sau đó, họ chụp hình, lăn tay tôi như một kẻ tội phạm.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 18/07, họ chở tôi về công an phường Quận 7 để tiếp tục lấy lời khai, lăn tay và bắt tôi nộp tiền phạt do đi biểu tình. Khoảng 10h sáng cùng ngày, họ thả tôi về nhà.

Mấy ngày sau, chủ nhà đuổi tôi ra khỏi nhà vì bị an ninh gây áp lực. Tôi không thể ăn uống được trong một tuần vì bị vả vào miệng quá nhiều trong một thời gian dài. Tôi cũng bị giảm 5 kg sau khi ra khỏi đồn công an. Tôi đến bệnh viện chiếu chụp sau đó, kết quả là tôi bị chấn thương phần mềm do bị đánh. Khoảng 1 tháng sau, tôi mới ổn định lại tinh thần và sức khỏe để tiếp tục học tập và làm việc.

Trương Thị HàFollow

English below

Mỗi khi tháng 6 tới, nỗi đau thể xác và tinh thần lại hiện về. Còn nhớ cách đây 2 năm, lần đầu tiên cân nặng dưới đầu 6, mỗi lần đi qua Tao Đàn cảm thấy rùng mình, đêm nào cũng gặp ác mộng, từ một cô bé lạc quan, yêu đời trở thành một đứa tự kỷ và vô cùng yếu đuối, mỗi khi thấy xô xát, chửi nhau trên đường là rơi nước mắt bởi cứ ngỡ như mình đang bị công an chửi và đánh.

Chính quyền có thể che đậy vụ đàn áp biểu tình tháng 6/2018 nhưng sự thật sẽ mãi được người dân nhắc lại hôm nay và ngày sau.

Mời các anh chị cùng nghe lại câu chuyện của tôi. Đây chỉ là một câu chuyện trong hàng trăm câu chuyện đau thương tại Tao Đàn năm đó.

Tường Thuật của Cô Trương Thị Hà về Việc Công An Tra Tấn Cô và Người Biểu Tình Ngày 17 Tháng 6 Năm 2018

Vào thời điểm đi biểu tình, tôi đang làm việc cho một công ty Luật tại Sài Gòn. Tôi đang học Khoa Ngôn Ngữ Anh trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng chuẩn bị tốt nghiệp Lớp Luật sư, Học viện Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào ngày 10/06/2018, tôi xuống đường biểu tình phản đối Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng cùng hàng ngàn người dân Sài Gòn.

Sau ngày 10/06, có rất nhiều bạn trẻ bị bắt, bị tịch thu điện thoại và bị khủng bố tinh thần. Tôi đã công khai phổ biến quyền biểu tình, tư vấn miễn phí cho những người bị bắt bớ.

Vào ngày 17/06/2018, tôi tiếp tục xuống đường biểu tình. Khoảng 10h sáng, khi đang ngồi ở công viên 30/4, gần Nhà thờ Đức Bà, có khoảng 10 an ninh mặc thường phục đòi kiểm tra chứng minh thư của tôi. Tôi phản đối thì bị họ kéo lên chiếc xe ô tô 4 chỗ. Họ đưa tôi đến sân vận động gần công viên Tao Đàn. Tại đó, tôi nhìn thấy hàng 100 người gồm cả phụ nữ, trẻ em bị giam trong này. Tôi thấy một người đàn ông trẻ bị khoảng 5 người an ninh khống chế chân tay. An ninh liên tục đánh vào đầu và đạp vào người anh ta. Tôi chạy đến can ngăn: “Tại sao các anh lại đánh người dân?”. Nhưng an ninh đã lôi tôi ra xa. Tôi cũng nhìn thấy nhiều người bị đánh chảy máu đầu và phải nhập viện trong tình trạng bất tỉnh. Tôi vô cùng bất lực vì chứng kiến cảnh công an đánh người dã man nhưng tôi không thể làm gì được.

Họ cướp điện thoại, túi xách và áo khoác của tôi. Tiếp đó, tôi bị thẩm vấn bởi 3 người đàn ông mặc thường phục. Một người đàn ông to béo luôn đe nẹt tôi. Một người đàn ông gầy luôn miệng chửi bới, xúc phạm tôi “con đĩ, con điếm, con phản động”. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự, vừa đấm vừa xoa tôi “em hợp tác đi là được về mà, bọn anh có làm gì em đâu.” Sau khoảng 1 tiếng thẩm vấn, tôi vẫn im lặng và không khai nhận bất cứ điều gì. Họ đã mời thầy Phó Hiệu trưởng Phạm Tấn Hạ trường Đại học khoa học xã hội Nhân văn và thầy Trần Nam, Trưởng phòng Truyền thông của trường đi cùng. Trước mặt 2 thầy giáo, một người phụ nữ mặc thường phục vả tôi vì tôi không ký nhận theo yêu cầu của họ. Lúc đó, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc không phải vì tôi bị đánh đau. Tôi khóc vì 2 thầy giáo cũng không thể bảo vệ tôi trước những màn xúc phạm quá đáng của an ninh.

Sau khoảng 1 tiếng, 2 thầy giáo đã ký nhận biên bản và ra về. Lúc đó, tôi cảm thấy lạc lõng. Vì tôi biết rằng, giờ chỉ còn mình tôi ở đây với những kẻ côn đồ, máu lạnh nhân danh công an nhân dân.

Tiếp đó, có khoảng chục người an ninh quây quanh tôi, liên tục thẩm vấn và đánh đập tôi. Trong đó có 4 người phụ nữ. Tôi không thể quên một người phụ nữ béo, nói giọng miền Bắc, đã gọi điện về cho mẹ tôi để đe nẹt. Cô ta liên tục vả tôi, túm tóc đập đầu tôi xuống bàn. Tôi cũng không thể quên một người phụ nữ xinh đẹp, mặt trắng, đeo găng tay xanh, tên là Hiền. Cô ta liên tục sờ vào cổ tôi, đấm vào bụng tôi. Tôi rất đau nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Họ tháo mắt kính của tôi ra, ghì tay tôi ký vào biên bản và các giấy tờ mà họ đã soạn sẵn. Tôi đã phản kháng mạnh mẽ: “Em sẽ không ký nhận bất cứ một cái gì nếu Luật sư của em không đến đây.” Lúc đó, khoảng chục người an ninh cả nam và nữ xông vào đấm tôi, tôi ngã ra sàn nhà, họ tiếp tục đạp vào người tôi. Họ quây quanh đánh tôi một cách lén lút vì họ không muốn những người dân khác nhìn thấy cảnh tượng đó. Tôi choáng váng và đau ê ẩm người. Tôi muốn ngất lịm đi để không phải chịu đòn đau nữa.

Khoảng 9 giờ tối cùng ngày, họ lôi tôi vào một phòng giam riêng biệt. 3 người phụ nữ bắt tôi cởi giầy ra. Họ sờ vào áo ngực tôi. Xung quanh là những người an ninh nam đứng nhìn. Tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi kiệt sức, chóng mặt và sợ họ xâm phạm vào cơ thể nên tôi đành phải ký nhận một số giấy tờ để bảo toàn danh dự và thân thể. Vì không có kính nên tôi không nhìn thấy gì rõ cả. Tôi không biết mình đã ký nhận những gì. Sau đó, họ chụp hình, lăn tay tôi như một kẻ tội phạm.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 18/07, họ chở tôi về công an phường Quận 7 để tiếp tục lấy lời khai, lăn tay và bắt tôi nộp tiền phạt do đi biểu tình. Khoảng 10h sáng cùng ngày, họ thả tôi về nhà.

Mấy ngày sau, chủ nhà đuổi tôi ra khỏi nhà vì bị an ninh gây áp lực. Tôi không thể ăn uống được trong một tuần vì bị vả vào miệng quá nhiều trong một thời gian dài. Tôi cũng bị giảm 5 kg sau khi ra khỏi đồn công an. Tôi đến bệnh viện chiếu chụp sau đó, kết quả là tôi bị chấn thương phần mềm do bị đánh. Khoảng 1 tháng sau, tôi mới ổn định lại tinh thần và sức khỏe để tiếp tục học tập và làm việc.

***

Truong Thi Ha’s Testimony About Police’s Use of Torture Against Her and Fellow Activists on June 17, 2018

At the time of the protest, I was working at a law firm in Saigon. I was studying English at Ho Chi Minh University of Social Sciences and Humanities. I was also completing my Attorney certification course at The Justice Academy of Ho Chi Minh City.

On June 10, 2018, I joined the protest against two draft laws on Special Economic Zones and Cyber Security, along with thousands of Saigonese.

By the end of June 10, many young people were arrested, terrorized, and had their phones confiscated. I was publicizing the right to protest, and offering free counsel for those who were arrested.

On June 17, I continued to take to the street to protest. Around 10 am, while I was sitting in 30/4 Park near Notre Dame Cathedral, about 10 plain-clothes police officers came and demanded my ID cards. I objected. Then, they stuffed me in a four-seater car. They took me to the stadium near Tao Dan Park. I saw another 100 people including women and children in that temporary detention center. I saw a man whose limbs were held by five officers. They were punching his head and stomping on his body. I ran to his side and yelled: “Why are you hurting people?” but I was quickly dragged away. I also saw unconscious people being taken to hospitals with bleeding heads. I felt extremely powerless because I had witnessed this police brutality without being able to do anything.
They took my phone, bag, and jacket. Next, I was interrogated by three plain-clothes men. A big man kept making threats. A thin man was insulting me with vulgarity such as “whore, bitch, and revolutionary-wanna be.” A well-dressed man was playing good cop: “You cooperate and get to go home, we don’t want to do anything to you.” After about an hour of interrogation, I remained silent and did not make any confession. They invited Vice President Pham Tan Ha of Ho Chi Minh University of Social Sciences and Humanities and Tran Nam, head of the university’s communication department. In front of the two teachers, a plain-clothes woman slapped me for not signing a confession they had prepared. I remember crying a lot. I did not cry because I was hurt. I cried because my two professors could not protect me from the violent acts of those police officers. After about an hour, the two professors signed their statement and left. I felt lost. I felt scared to be there by myself, surrounded by cold-blooded thugs wearing the cover of the People’s police.

Then, I was surrounded by what seemed to be ten police officers who took turn interrogating me with brute force. There were four women; I can never forget the stout woman who spoke with a Northern accent. She called my mother and threatened her. She repeatedly punched me, pulled my hair, and slammed my head against the table. I also cannot forget a good-looking woman with a light complexion who wore green gloves. Her name was Hien. She wrapped one hand on my neck, and other hand was punching my stomach. Even though it was painful, I still tried to be calm. They took off my glasses, and when I couldn’t see, they held my hands and forced me to sign a confession and other documents they had prepared. I resisted and asked for a lawyer: “I will not sign anything without my lawyer here.” That triggered them, and those ten men and women started beating me even more frantically. I fell down on the floor, they continued to stomp on me. There were other policemen standing around to block others’ view because they did not want other people to see the scene. I was dizzy and in severe pain. I just wanted to faint to end the suffering.

About 9:00 pm on the same day, they pulled me into a separate room. Three women took off my shoes. They grabbed my bra string. There were mean-looking men standing there, looking at me. I was extremely scared. I was left with no choice. I was physically and mentally exhausted, felt dizzy, and was scared of being sexually assaulted. I agreed to sign the papers to save my honor and avoid the imminent sexual assault. They didn’t give me back my glasses so I wasn’t able to see what I signed, but it was more than 10 documents. Then they took my mugshot and fingerprints like a criminal.

Around 3:00 am on July 18, they drove me to District 7 Police Station to make more testimonies, signatures, and fingerprints. I had to pay a fine for protesting. About 10 am on the same day, they released me.

A few days later, my landlord kicked me out of the house per the police’s request. I wasn’t able to eat for a week because my mouth had been slapped for a long time. I also lost five kilogram after leaving the police station. I went to the hospital for an X-ray later. The result was soft-tissue injuries from being hit. About a month later, my mental and physical states stabilized enough to return to school and work.

At the time of the protest, I was working at a law firm in Saigon. I was studying English at Ho Chi Minh University of Social Sciences and Humanities. I was also completing my Attorney certification course at The Justice Academy of Ho Chi Minh City.

On June 10, 2018, I joined the protest against two draft laws on Special Economic Zones and Cyber Security, along with thousands of Saigonese.

By the end of June 10, many young people were arrested, terrorized, and had their phones confiscated. I was publicizing the right to protest, and offering free counsel for those who were arrested.

On June 17, I continued to take to the street to protest. Around 10 am, while I was sitting in 30/4 Park near Notre Dame Cathedral, about 10 plain-clothes police officers came and demanded my ID cards. I objected. Then, they stuffed me in a four-seater car. They took me to the stadium near Tao Dan Park. I saw another 100 people including women and children in that temporary detention center. I saw a man whose limbs were held by five officers. They were punching his head and stomping on his body. I ran to his side and yelled: “Why are you hurting people?” but I was quickly dragged away. I also saw unconscious people being taken to hospitals with bleeding heads. I felt extremely powerless because I had witnessed this police brutality without being able to do anything.
They took my phone, bag, and jacket. Next, I was interrogated by three plain-clothes men. A big man kept making threats. A thin man was insulting me with vulgarity such as “whore, bitch, and revolutionary-wanna be.” A well-dressed man was playing good cop: “You cooperate and get to go home, we don’t want to do anything to you.” After about an hour of interrogation, I remained silent and did not make any confession. They invited Vice President Pham Tan Ha of Ho Chi Minh University of Social Sciences and Humanities and Tran Nam, head of the university’s communication department. In front of the two teachers, a plain-clothes woman slapped me for not signing a confession they had prepared. I remember crying a lot. I did not cry because I was hurt. I cried because my two professors could not protect me from the violent acts of those police officers. After about an hour, the two professors signed their statement and left. I felt lost. I felt scared to be there by myself, surrounded by cold-blooded thugs wearing the cover of the People’s police.

Then, I was surrounded by what seemed to be ten police officers who took turn interrogating me with brute force. There were four women; I can never forget the stout woman who spoke with a Northern accent. She called my mother and threatened her. She repeatedly punched me, pulled my hair, and slammed my head against the table. I also cannot forget a good-looking woman with a light complexion who wore green gloves. Her name was Hien. She wrapped one hand on my neck, and other hand was punching my stomach. Even though it was painful, I still tried to be calm. They took off my glasses, and when I couldn’t see, they held my hands and forced me to sign a confession and other documents they had prepared. I resisted and asked for a lawyer: “I will not sign anything without my lawyer here.” That triggered them, and those ten men and women started beating me even more frantically. I fell down on the floor, they continued to stomp on me. There were other policemen standing around to block others’ view because they did not want other people to see the scene. I was dizzy and in severe pain. I just wanted to faint to end the suffering.

About 9:00 pm on the same day, they pulled me into a separate room. Three women took off my shoes. They grabbed my bra string. There were mean-looking men standing there, looking at me. I was extremely scared. I was left with no choice. I was physically and mentally exhausted, felt dizzy, and was scared of being sexually assaulted. I agreed to sign the papers to save my honor and avoid the imminent sexual assault. They didn’t give me back my glasses so I wasn’t able to see what I signed, but it was more than 10 documents. Then they took my mugshot and fingerprints like a criminal.

Around 3:00 am on July 18, they drove me to District 7 Police Station to make more testimonies, signatures, and fingerprints. I had to pay a fine for protesting. About 10 am on the same day, they released me.

A few days later, my landlord kicked me out of the house per the police’s request. I wasn’t able to eat for a week because my mouth had been slapped for a long time. I also lost five kilogram after leaving the police station. I went to the hospital for an X-ray later. The result was soft-tissue injuries from being hit. About a month later, my mental and physical states stabilized enough to return to school and work.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here