“Phản động”

- Quảng Cáo -

LS Lê Minh

Tôi xuất thân là cán bộ nhà nước, không muốn gắn bó với công việc hành chính nên vui vẻ viết đơn xin nghỉ việc. Không có thù oán cá nhân với ai, cũng chưa va quệt gì với chính quyền. Sống hoà đồng, cũng chẳng ganh đua, không màng danh lợi. Ngoài đời vẫn trân trọng những anh chị đi trước, đồng nghiệp và bạn bè…

Nhưng một điều đơn giản, khi tôi chọn con đường phản ánh về tình hình đất nước thì kẻ thù ghét tôi tự nhiên sẽ xuất hiện và càng ngày càng nhiều, đến một ngày họ sẽ ra tay ám hại tôi. Biết nguy hiểm thế thì bạn hiểu là tôi đâu rảnh để đi đâm bị thóc chọc bị gạo, hay đi cãi cọ tùm lum để rước hoạ cho bản thân. Mọi việc tôi làm đều đã có sự suy nghĩ và sẵn sàng đón nhận hậu quả. Tôi muốn góp một tiếng nói đấu tranh cho đất nước tốt đẹp hơn. Các bạn chọn ngồi im lặng hoặc ngợi ca đó là quyền của các bạn.

Sau đây là một vài nguyên tắc của tôi khi viết bài, mọi người cần biết trước khi tranh luận hay phán xét về con người cá nhân tôi:

- Quảng Cáo -

1.Bản thân tôi vẫn luôn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, dù thấy nó lạc hậu và bất cập.

2. Tôi chưa từng kêu gọi xoá điều 4 Hiến pháp hay hoạt động lật đổ chính quyền, dù vẫn khẳng định nó tất yếu phải thay đổi.

3. Góc nhìn của tôi là phản ánh những sai phạm của chính quyền. Những gì tôi viết đều là tin chính thống, không dùng tin bịa đặt.

4. Tôi đấu tranh cho một đất nước pháp quyền thượng tôn pháp luật. Pháp luật phải được nghiêm chỉnh chấp hành và mọi người đều được bình đẳng trước pháp luật.

5. Tôi là người yêu nước Việt Nam. Đừng nhầm lẫn mà quy chụp tôi “phản động”. Bạn chắc gì đã yêu nước hơn tôi!

6. Và khi tôi lên án những cái sai của người thừa hành chính quyền thì đừng quy kết tôi là “phản động”.

7. PHẢN ĐỘNG là những kẻ đi ngược lại với dòng chảy tự nhiên tất yếu, cản trở sự phát triển của đất nước. Vậy, PHẢN ĐỘNG là những kẻ: độc quyền, tham nhũng, lãng phí, phá nát môi trường, vắt kiệt tài nguyên, làm đất nước lệ thuộc vào ngoại bang, hèn với giặc, ác với dân, phổ biến thứ giáo dục hủ lậu, tuyên truyền văn hoá lai căng, bao che cho cái xấu, đàn áp tự do, thấy sai trái mà không dám đấu tranh…

Những tiêu chí này tôi không mắc phải nên tôi không phải là “phản động”.

Chúng ta phải hiểu rõ “phản động” là gì, để dùng từ đó cho chuẩn, không nói theo quán tính.

8. Tôi không phải là người có tài kinh bang tế thế, nên đừng ai bảo tôi: “Có giỏi thì thay đổi đất nước đi”. Không làm được vĩ nhân, nhưng quyết phải cố gắng làm một người có lương tri và biết phân biệt lẽ phải trái.

Muốn đất nước thay đổi, cần có hàng triệu người tỉnh được cơn mê muội và đồng tâm hiệp lực.

9. Ngoài đời tôi tôn trọng mọi người, còn trong tư tưởng các bạn và tôi chẳng có gì phải nể nả hết.

10. Đừng nói chuyện yêu ghét với tôi ở đây, đó không phải là phạm trù chính luận.

Hãy chỉ cho tôi, tôi sai ở kiến thức nào, sai sẽ sửa không giấu dốt.

Hãy chỉ cho tôi, tôi vi phạm điều gì của pháp luật, sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật.

11. Hãy nói cho chuẩn, đừng quy chụp!

12. Tôi nói theo quan điểm cá nhân của tôi, được Hiến pháp cho phép, không đại diện cho ai, vậy mọi người nên tôn trọng như là một nguồn phản biện, không áp đặt gì cả.

Tâm sự thêm một tí

Tôi học cấp 3 ở trường Phan Bội Châu – Nghệ An, trường mang tên một nhà yêu nước lớn trong thế kỷ 20. Cho đến khi ông chết, chính quyền đương thời vẫn coi ông là kẻ tù nhân có những hoạt động phản động, chống phá nhà nước mà thôi. Ông không đến được đích cuối cùng trên con đường giải cứu dân tộc, nhưng những đóng góp của ông cho công cuộc khai dân trí người Việt thì rõ ràng rất to lớn.

Tôi học đại học ngành Luật tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bạn bè tôi ở trường Phan và ở đại học rất nhiều người giỏi về chuyên môn. Tôi khâm phục nhiều người.

Nhưng khi tò mò tìm xem có ai trong danh sách các thế hệ đi trước thường xuyên lên tiếng bênh vực nhân dân, đấu tranh cho công lý, thì… đếm được vài người, đều thân quen cả.

Ấy vậy mà nhé, bạn tôi, sếp cũ của tôi, đồng nghiệp của tôi… có rất nhiều người đã và đang “bóc lịch” trong tù. Vì những tội lừa đảo, nhận hối lộ, tham ô, sai phạm trong quản lý tài chính, đất đai… Không thấy tù nhân chính trị nào cả.

Phản ứng của những người khác quanh tôi mới là điều đáng nói.

Bạn bè tôi ghét ra mặt những người đấu tranh cho công lý, coi họ là “phản động”, còn những người đang ngồi “bóc lịch” kia thì lại được thông cảm bằng những biện minh: “Do đen thôi”, “tai nạn”, “bị gài”, “đấu đá nội bộ”…

Chuẩn mực về “đạo đức” của chúng ta có lẽ còn quá lệch lạc.

Đa phần mọi người gần như không quan tâm đến chính trị. Các bạn đâu biết rằng chính trị không phải là những thứ to tát gì cả, nó chính là cơm gạo bạn ăn, xe bạn chạy, giá xăng dầu, điện nước, tiền thuế nhà đất, chất lượng thuốc men … rất gần gũi chứ đâu xa.

Kết

Không phải ai sinh ra cũng chỉ để vỗ tay!

Các bạn là sản phẩm hoàn hảo của cỗ máy 90 năm tẩy não và nhồi sọ. Tôi là sản phẩm lỗi, nên tôi khác các bạn!

Nguồn: Fb.Số Đỏ

- Quảng Cáo -