Ngày thứ một trăm linh năm xa TT

- Quảng Cáo -
Sáng nay tôi nghe thông tin đi về Nam Định đã ổn và không yêu cầu test nhanh Covid nữa, nên vội vàng sắp xếp quần áo, chăn, khăn, tất, đồ lót cho TT. Nhưng oái oăm thay là đồ đông của TT cũng rất ít, vốn dĩ chẳng chịu mua sắm chỉ có vài bộ mặc đi mặc lại quanh mùa, rách nát ra mới chịu bỏ đi, nên tôi cũng chẳng kịp chuẩn bị. Đành gọi điện cho các anh xin cho TT mỗi người mấy cái áo, cái quần, cái chăn, đôi tất… để kịp đi luôn, không chẳng may mai kia lại thay đổi chỉ thị, thì tôi không còn cơ hội về gửi đồ ngay nữa. Cũng may mắn các anh chị thương nên đồ tôi đã kịp xin cho TT trong vòng 20 phút đã được rất nhiều.
Đúng 10h10 các anh chơi thân của tôi và TT đến đón, nhìn đồng hồ tính giờ đi đến trại tạm giam cách nhà tôi cỡ 100km thì không kịp qua trại giam nữa, vì sẽ vào giờ nghỉ trưa. Tôi bàn với các anh đưa tôi thẳng về dưới quê để thăm Bố Hoà. Từ ngày bị tai biến hồi tháng 8, vì lệnh giãn cách nên tôi cũng chưa về thăm Bố được. Nên anh em chúng tôi đi thẳng về quê thăm Bố. Suốt hành trình từ Hà Nội về Nghĩa Hưng mưa không ngớt, khi thì mưa lất phất, khi thì mưa tầm tã suốt dọc đường… Câu chuyện về thăm Bố tôi xin phép được kể vào ngày mai, tôi tranh thủ viết mấy dòng trong tối muộn này, khi tôi vừa về đến Hà Nội cũng là hơn 22h rồi.
Sau khi thăm Bố xe tôi di chuyển từ quê lên trại tạm giam TT vào lúc trời mưa rất mau, xe đi bị nhầm đường, anh em chúng tôi đã có trải nghiệm đi phà Tam Toà. Đi sang đến nơi thì nghe thấy công an trực chốt nói đã sang địa phận Ninh Bình. Mấy anh em ngáo ngơ lên, tá hoả mới biết là bị nhầm phà, cuối cùng chúng tôi quay đầu quay lại bến bên xuất phát. Tìm đường để đi đến phà Đống Cao để sang đất Vụ Bản… đi cứ lo lắng vì sợ đến nơi muộn mất giờ không gửi được đồ. Cuối cùng sau bao đoạn lộn đi, rồi lộn lại đi theo google maps nó chỉ sai loạn lên, thì chúng tôi cũng đến được cổng trại tạm giam Bất Di.
Suốt hành trình đi tôi cứ cầu nguyện cho mình đến nơi được gửi đồ cho TT. Nhưng ôi thôi… đến tới nơi, vừa bước xuống xe, thì gió lộng thổi như muốn bay cả người, kèm theo những hạt mưa lây phây. Cái rét, cái mưa, cái lạnh đầu đông như muốn cắt da cắt thịt vậy.
Đến gần sát cổng trại giam thì tôi có vào hỏi cán bộ gác cổng về tình hình muốn gửi đồ cho người thân đang tạm giam tại trại, thì lại thất vọng tràn trề khi trại vẫn chưa cho nhận đồ.
Từ ngày trời trở lạnh cũng cả chục ngày nay rồi, tôi vẫn không hiểu tại sao trại giam Bất Di vẫn chưa cho gửi đồ vào. Đành rằng các vị cho rằng dịch bệnh như này, để đảm bảo công tác chống dịch được tốt, nên trại không cho thăm gặp. Nhưng vẫn phải cho gửi đồ quần áo, chăn ấm lên để người nhà tôi và các gia đình được gửi vào cho thân nhân dùng chứ ạ? Trời thì rét như này, người nhà tôi cũng bị xương khớp và viêm xoang nhiều năm nay rồi. Nếu không đủ ấm là TT của tôi sẽ đau nhức xương khớp và lên cơn hen xuyễn sẽ rất khó thở khi bị nhiễm lạnh nữa.
Khi nói chuyện với cán bộ canh gác cổng trại giam có nói: “vẫn chưa được gửi đồ, chị cứ gửi tiền vào, là bên trong anh nhà chị sẽ mua được hết đồ”, rồi hôm trước tôi có điện thoại cho cán bộ nhận tiền qua tài khoản để hỏi xem đã được gửi đồ chưa, vì trời rét như này, nhưng anh ấy cũng nói: “chị cứ gửi tiền vào, trong đấy cứ có tiền là muốn mua cái gì thì mua” ôi…! Tôi vẫn luôn thắc mắc là nếu như không có tiền gửi vào cho người nhà thì người nhà tôi có chết đói, chết rét trong đấy không ạ? Hoặc gửi vào trong đó thì đồ mua có bị đắt đỏ hơn ở ngoài nhiều không? Với tình hình sau dịch còn nhiều khó khăn như này, thì trại tạm giam có bán đồ cho người tạm giam với giá thành phải chăng không? Chứ giá cả mà đắt đỏ thì tôi và các gia đình khác lấy đâu ra tiền để gửi vào cho người thân khi muốn mua đồ đông để dùng ạ!?
Hoặc là trại giam nên tạo điều kiện cho tôi và các gia đình có người thân đang bị tạm giam được gửi đồ qua bưu điện để người nhà chúng tôi được nhận những vật dụng thiết yếu như thuốc men, quần áo, chăn chiếu, đồ lót, tất, khăn… chứ ạ! Thời tiết Vụ Bản chiều nay là 19 độ C, kèm theo mưa, gió lồng lồng giữa đồng không như vậy. Rét như này, đến mặc đủ quần áo mà còn chưa đủ ấm đây, thì thiết nghĩ trại tạm giam nên tạo điều kiện cho tôi được gửi đồ qua đường bưu điện, vừa đảm bảo công tác phòng dịch, lại vừa đảm bảo sức khoẻ cho người thân của tôi ở trong trại được đảm bảo ạ.
Không được việc, nghĩ mà phát khóc vì thương TT không có đồ để dùng nên tôi đành đi về trong lòng nặng trĩu. Lạnh như này mà không có đồ mặc thì chết rét mất thôi, tôi mặc áo trong áo ngoài còn rét run lên khi đứng ở cổng trại giam đấy ạ.
TT của tôi ở ngay sau cánh cổng sắt kia thôi, mà sao tôi thấy xa xôi quá vậy? Không biết đến bao giờ tôi mới được gặp lại anh. Tôi rất nhớ và thương Trung vô cùng. Chỉ mong sao sớm kết thúc điều tra đi, để tôi sớm được gặp Trung.
Tay sách nách mang đồ đi, lại sách về. Mong anh ở trong đó bình an và vượt qua mọi chuyện nhé! Em hi vọng sẽ sớm được lên gửi đồ cho anh.

Thương và yêu TT của em 🥰

- Quảng Cáo -