Sở y tế Phan Thiết: Lương y như hổ báo mà để “tự kiểm điểm, tự khắc phục“?

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Những hành vi của một bạo chúa như loại bỏ, trù dập người trung thực để tạo một ê kíp toàn những kẻ gian lận để kiếm ăn trên máu xương đồng loại, có thể nhìn thấy ở nhiều cơ quan nhà nước. Trung tâm y tế Phan Thiết không là ngoại lệ, cho nên đọc bài báo này tôi không hề ngạc nhiên.

Việc tạo ra chân trong chân ngoài, móc nối giữa cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước với phòng khám chữa bệnh tư nhân, kể cả với các nhà thuốc bên ngoài để trục lợi từ xương máu người bệnh, cũng không còn là chuyện lạ.

Và đến lượt Giám đốc trung tâm khám chữa bệnh nhà nước chỉ đạo chẩn đoán bệnh nhẹ thành nặng để tìm cách hút máu mủ của người bệnh cũng là hệ quả tất yếu của một lối làm ăn bẩn thỉu.

- Quảng Cáo -

Ba tôi khi lên cơn hen, ông kiên quyết không chịu đi bệnh viện với cái lý: lương y bây giờ như hổ báo. Khi ấy, anh em tôi không tin bắt ông phải đi. Và đúng như ông báo trước, ông đã không được cứu sống. Bác sĩ trực đã không chịu thay bình ô xy khi bình đã cạn, mặc cho hai đứa em tôi kêu gào khẩn thiết. Lỗi bởi tôi chủ quan, không nhét phong bì vào túi quân hổ báo.

Khi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lợi dụng dịch bệnh cấu kết với Công ty Việt Á trục lợi trên xương máu đồng loại, tôi đã không còn chút lòng tin nào nữa. Người đứng đầu đã vậy, còn tin gì các loại lãnh đạo cấp dưới ông ta?

Việc Giám đốc một Trung tâm khám chữa bệnh chỉ đạo chẩn đoán người bệnh nhẹ thành bệnh nặng là một tội ác chứ không phải là “khuyết điểm” như Sở Y tế Bình Thuận kết luận. Người bệnh phải tiêu tốn rất nhiều tiền thuốc, không chỉ uống thuốc không phù hợp gây kháng thuốc mà có thể sốc thuốc hoặc sợ hãi cũng đủ chết. Biết đâu đã có vô số người chết oan mà không thể truy cứu tên bác sĩ hổ báo này?

Việc xem hành vi của tên Giám đốc này chỉ là “khuyết điểm”, cần “tự kiểm điểm và khắc phục”, chứng tỏ Lãnh đạo Sở Y tế Bình Thuận chẳng qua cũng cùng một giuộc với loài bổ báo do chính họ đẻ ra và nuôi.

Bao che nhau đến như vậy thì có kiện tụng cũng vô nghĩa. Cá nhân tôi, sau cái chết oan ức của ba tôi, tôi chỉ còn biết nguyền rủa cho cả họ loài hổ báo này bị ác báo thảm khốc!

Tôi hình dung, nếu ở Việt Nam, mọi công dân đi khám định kỳ như công dân nước văn minh, thì dám chắc không bệnh cũng thành bệnh nặng chứ đừng nói bệnh nhẹ thành bệnh nặng. Bởi khi bác sĩ đã là hổ báo, ắt nó phải chộp lấy con mồi để ăn thịt mà không từ thủ đoạn nào.

Đáng sợ thật!

Chu Mộng Long

—–

Link bài đầy đủ trên báo Pháp luật:

https://plo.vn/giam-doc-trung-tam-y-te-phan-thiet-chi-dao…

- Quảng Cáo -