Câu chuyện anh “Việt Kiều” và các chú TPB

(đôi chân giả của 1 chú TPB, ảnh chụp sáng nay)
- Quảng Cáo -

Tối qua tôi nhận tin nhắn của một người anh, tuy chưa gặp mặt nhưng có tương tác qua lại trên facebook, anh mới từ Mỹ về VN, anh hẹn tôi sáng nay lên cafe ở tầng trệt khách sạn New World nói chuyện.

Vì chưa biết gặp nhau ngoài đời lần nào nên lúc lên đến nơi tôi có gọi lại, thì ảnh nói đang có chút chuyện gấp, đợi ảnh 10p rồi ảnh xuống. Tôi vui vẻ ngồi kêu ly nước, đợi.
Đúng 10p anh xuất hiện, anh ta mới nói thật là anh ko có bận việc gì cả, ảnh đứng ở trước cửa trước lúc tôi đến, chỉ để quan sát xem tôi có “đuôi” hay ko?.
Tôi nghĩ anh ấy cẩn thận cũng là tốt. Ngồi nói chuyện một lúc anh ấy mới nói là ảnh muốn đi thăm tặng quà cho các chú Thương Phế Bình. Tôi vui vẻ nhận lời dẫn anh đi.
Tôi hẹn 10 chú TPB theo yêu cầu số lượng của ảnh để mời cafe và tặng quà, đến nơi trong câu chuyện khi nói qua lại với các chú TPB sao đó, mà ảnh tỏ vẻ ra khó chịu và giận dỗi.
Hỏi ra tôi mới biết là các chú TPB vẫn dùng từ “giải phóng” để diễn tả về biến cố 30-4; anh ta cho rằng chỉ mấy người “Cộng Sản” mới dùng từ đó. Và a ta suy diễn rằng mấy chú này ko phải TPB và anh ta ko cho quà nữa. Chỉ trả tiền cafe rồi về… 😜
Khi chở anh ta về thì anh ấy lại kêu tôi chở tới một khách sạn khác, chứ ko phải New World nữa, vì theo ảnh “hẹn ở New World vì ở đó có nhiều người nước ngoài, lỡ có chuyện gì thì tụi An Ninh cũng ko dám… manh động” 😅
Tôi chợt buồn cười khi biết được suy nghĩ đó của ảnh. Chào tạm biệt ảnh ra về mà tôi đắn đo mãi mới dám viết ra những lời này. Và dám chắc ảnh sẽ đọc được những dòng này.
Chuyện tiếp xúc với các chú TPB thì tôi đã gặp nhiều rồi, và tôi nhận ra rất ít trong số các chú được “ăn học” đàng hoàng, bởi chỉ là lính quèn ngày xưa (chứ sĩ quan hay cao hơn thì đã đi Mỹ hết rồi).
Và đúng là các chú sống trong chế độ này vừa kém kiến thức lại vừa bị hù doạ đàn áp nên hầu hết đều mang tâm lý sợ hãi. Việc dùng từ “giải phóng” hay “tiếp thu” để diễn giải biến cố 30-4 thì tôi đã gặp hoài.
Dẫu biết rằng họ là người lính VNCH mà dùng từ đó là ko nên nhưng thay vì chửi mắng, lên án, thì cần phải kiên nhẫn, giải thích cho họ hiểu, giúp họ thay đổi.
Điều đó mới quan trọng
Chứ giận hờn rồi suy diễn họ ko phải là TPB thì ko giải quyết được gì cả. Nếu lên án, hãy lên án bộ máy tuyên truyền của chính quyền, chứ ko phải trách móc người ít học, nghèo khổ, thương tật đầy mình…
Bản thân anh mang tiếng “chống Cộng” dữ lắm mà về VN gặp 1 thằng như tui còn rút rè, canh tới canh lui thì hỏi những người TPB ở trong lòng chế độ này sợ hãi biết chừng nào?
Chống lại cái sai của kẻ mạnh, đòi hỏi một sự dũng cảm, nhưng cúi xuống với những người yếu hơn, lại đòi hỏi một sự bao dung rộng lượng.

(đôi chân giả của 1 chú TPB, ảnh chụp sáng nay)

- Quảng Cáo -