Bộ trưởng Tô Lâm, có “kèo thơm” đây, chốt ngay đi bác!

- Quảng Cáo -

Chí Quang (VNTB)

Đối với dự án phủ kín camera này nếu chi phí thật là 100 tỷ, thì các ông cứ việc kê lên thành 900 tỷ đi, thế là kiếm được khối tiền rồi.

Chào bộ trưởng Tô Lâm! khỏe không bác? Ăn món gì ngon vậy? có dát vàng không? Coi nào, mới đùa một tí mà sao bác làm mặt “hình sự” trông khiếp thế? thôi bỏ qua đi, ta vào thẳng vấn đề luôn nhé, có một cái kèo rất thơm. Là thơm đối với bộ công an của bác đấy, chứ còn ai vào đây. Nhưng trước hết, phải trao đổi với bác Huệ, chủ tịch quốc hội cái đã, rồi mới tính tiếp.

Chào bác Huệ! khi nào thì cô tân cử nhân nhà bác định dắt bạn trai “Mỹ đế” về quê hương ra mắt họ hàng? Thôi, chẳng biết nói sao, xin chúc cho đôi bạn trẻ sớm loan phụng hòa minh, tâm đầu ý hợp, để cô ấy nhanh chóng có quốc tịch Mỹ. Bác nói đúng đấy, vàng trong dân còn rất nhiều, nhưng thôi, hôm nay, không đùa nhé. Ta vào việc luôn nào.

- Quảng Cáo -

Bác Huệ này! bác vốn là người học rộng tài cao, lại làm chủ tịch một cái cơ quan rất “uy quyền”, gọi là quốc hội, bao gồm những 500 thành viên, gọi là 500 vị đại biểu quốc hội, đại diện cho người dân cả nước, để mà chất vấn các ông bộ trưởng, cũng như đề xuất việc này việc nọ cho chính phủ làm…mỗi vị đại biểu ấy có tầm quan trọng rất lớn, bởi mỗi khi họ lên tiếng, là lên tiếng thay cho hàng nghìn, hàng triệu người dân, chứ không chỉ cho riêng mình họ. Thế mà gần đây, chắc bác cũng đã thấy, có một số đại biểu, trong khi có nhiều việc hệ trọng phải bàn, thì lại đưa ra những đề xuất vô cùng ngớ ngẩn.

Ví dụ, có một bà đại biểu đề xuất rằng, nếu 2 vợ chồng chung sống với nhau, mà ông chồng suốt ngày khen cô hàng xóm xinh đẹp, thì đó chính là bạo lực gia đình! Một ông đại biểu khác thì đề nghị không cho đậu xe trong tầng hầm của các tòa nhà chung cư, vì sợ cháy nổ! mẹ ơi, thế thì người dân của chung cư, đậu xe ở chỗ nào bây giờ? một bà đại biểu khác còn kinh dị hơn, bà ta đưa ra một đề xuất vô tiền khoáng hậu, nội dung đại khái là đàn ông VN phải mặc áo dài! Thánh thần ơi, cũng may bà ấy chưa đề nghị, cánh nam giới phải biết đánh môi son đỏ chót, và múa quạt dịu dàng như Khá Bảnh!

Bác thấy sao nào? Kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, bệnh viện thiếu thuốc, bác sĩ bỏ việc, giáo viên tự tử, công an đánh người…hàng trăm vấn đề cần giải quyết, thế mà họ toàn đưa ra những đề xuất vô bổ tào lao, chẳng khác gì mấy tay ngáo đá, đang mải ngao du tận hành tinh lạ. Có một nữ đại biểu đề xuất giải pháp dùng lu để chống ngập vào mùa mưa, khiến nhiều người chế giễu, nhưng xét cho cùng, ý tưởng này, dù nghe có vẻ khôi hài, nhưng vẫn có giá trị thực tiễn, là vì nó nhắm đến việc giải quyết một bế tắc có thực, đang tồn tại dai dẳng trong xã hội, chứ không phải chuyện nhảm nhí tầm phào. Như thế là quý lắm rồi, nhất là đối với một quốc hội có tới 95% đại biểu là người của đảng cấy vào.

Nhân đây, mặc dù không có vai trò gì, tôi cũng xin góp ý về việc chống ngập mùa mưa, cho các đô thị như sau: sao ta không chế tạo một cái dù (tức cái ô) siêu to khổng lồ, khi không có mưa thì cụp nó xuống, khi sắp có mưa thì bung nó lên, che phủ toàn bộ thành phố, đẩy nước mưa ra ngoại ô? Hết mưa, lại cụp dù xuống, thế thôi. Sợ máy bay không lên xuống được à? Nhưng các sân bay đều di dời ra ngoại ô hết rồi, sân bay Nội Bài, Long Thành…đều ở ngoại ô, thì cái dù vĩ mô như thế, đâu cản đường máy bay lên xuống? về khâu thiết kế ra sao, thì cứ nhờ bà Tân Vlog làm cho, rồi gắn thêm công nghệ điều khiển tự động của Elon Musk, chỉ cần ấn nút là bung dù hoặc cụp dù trong mấy phút, một cách dễ dàng…

Nhưng thôi, tôi không muốn đi sâu vào đề tài này, vì tôi không phải chuyên gia. Hôm nay, tôi muốn nêu ra một đề xuất khác, liên quan đến vụ cảnh sát đánh học sinh tới tấp ở Sóc Trăng mới đây, đang ì xèo trên mặt báo. Nếu mà không có cái camera an ninh tại hiện trường, vô tình ghi lại toàn bộ sự việc, thì sẽ chẳng ai biết sự thật kinh hoàng ấy cả. Qua đó, mọi người chắc cũng thấy được, camera giám sát đóng vai trò quan trọng thế nào, không chỉ trong việc giữ gìn an ninh trật tự, mà còn trong nhiều khía cạnh khác của đời sống xã hội hiện đại. Cho nên, tôi mạnh dạn đưa ra một đề xuất mang tính cách mạng như sau: phủ sóng camera giám sát trên toàn quốc với mật độ dày đặc. 

Xin phép đi sâu vào chi tiết:

Tôi biết hiện nay, camera giám sát đã được lắp đặt ở nhiều nơi, như đường phố, cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện, bãi xe, nhà ga, công trường, cửa hàng…thậm chí nhiều nhà dân cũng có, vì giá thành khá rẻ. Nhưng tôi cho rằng như thế vẫn chưa đủ, vì nó mới chỉ dừng lại ở mức độ tự phát, chưa có sự quản lý vĩ mô, đồng bộ, xuyên suốt. Có một số nơi thật sự rất cần có camera giám sát, nhưng không biết vì vô tình hay cố ý, lại không được trang bị. Ví dụ trong trụ sở công an, trong phòng hỏi cung của cơ quan điều tra, trong buồng giam của tù nhân lương tâm, hay thiết thực nhất là trong các phòng học của học sinh các cấp.

Một số trường học gắn camera giám sát nhiều khu vực, riêng trong lớp học thì lại không có. Thế làm sao giám sát được hành vi của học sinh và giáo viên? Chẳng phải đã xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc đầy tai tiếng cho ngành giáo dục hay sao? ví dụ như bảo mẫu bạo hành trẻ mầm non, thầy cô đánh đập, sỉ vả học trò như nô lệ, giáo viên nam sàm sỡ cơ thể nữ sinh mới lớn, học sinh ẩu đả với nhau như côn đồ, hoặc thậm chí, đánh ngược lại thầy, khi bị thầy đánh, rồi phụ huynh và thầy giáo choảng nhau bình bịch vì mâu thuẫn…tức là bây giờ, camera giám sát cần phải được lắp đặt khắp nơi, mọi ngóc ngách, tất tần tật, không sót chỗ nào, trừ những vị trí mặc định không thể lắp được, như phòng riêng hoặc nhà tắm, nhà vệ sinh…như vậy, đời sống sinh hoạt của toàn thể xã hội sẽ trở nên hết sức rõ ràng minh bạch, mọi việc anh làm, đều được phơi bày một cách trung thực, tỉ mỉ, trước ánh sáng pháp luật khi cần. Đúng, sai sẽ được dễ dàng phân định, một cách chính xác công bằng, không ai dấu diếm ngụy tạo được gì cả.

Các trường học sẽ lành mạnh hơn, các doanh trại quân đội sẽ an toàn hơn, nghĩa là không thể lập lại trường hợp đánh hội đồng chết người, rồi báo cáo là nạn nhân bị đột quỵ, như vụ quân nhân Trần Đức Đô. Việt kiều về nước không còn lo sợ bị nhân viên sân bay rạch vali, trộm tài sản. Trụ sở công an cũng trở nên bớt đáng sợ hơn cho những ai phải bước vào làm việc, vì khi có camera giám sát, công an không thể tùy tiện đánh chết người, rồi treo cổ người ta lên và bảo rằng họ tự sát. Các luật sư, mỗi khi tháp tùng thân chủ đến công an làm việc, cũng không còn lo sợ bị “trượt chân” ngã vỡ mặt vỡ mày, vì sàn nhà trơn quá!

Trong phòng hỏi cung cũng vậy, cán bộ điều tra không thể sử dụng kỹ thuật nhục hình, tra tấn, bức cung như thường lệ, để ép nghi can phải nhận tội, bất kể người ta có phạm tội hay không, gây ra các trường hợp oan sai nghiêm trọng như của ông Huỳnh Văn Nén và Hồ Duy Hải…các tù nhân lương tâm như Trịnh Bá Tư cũng không bị quản giáo tùy ý đánh đập, ngược đãi…tóm lại, từ thành thị đến nông thôn, từ biên cương đến hải đảo, chỗ nào điều kiện kỹ thuật cho phép, thì đều được lắp camera giám sát. Hơi cực đoan một chút, nhưng vô cùng lợi hại, phải không nào? Dĩ nhiên, để thực hiện đề xuất này, cần phải có một số tiền rất lớn, thế lấy tiền ở đâu ra? Thì lấy từ ngân sách chứ còn đâu nữa? cũng hệt như những dự án xây tượng đài hoặc cổng chào thôi. Đã là dự án ở VN ta, thì cái nào chả mang về lợi lộc béo bở cho người thực hiện? Thí dụ, ai chả biết chi phí thật để xây 1 tượng đài chỉ là 5 tỷ thôi, nhưng các bác chủ trì dự án lúc nào cũng kê khống lên thành 50 tỷ, sau khi rút tiền ngân sách ra và xây tượng hết 5 tỷ, các bác còn dư 45 tỷ để chia nhau, còn gì sướng bằng?

Vậy thì đối với dự án phủ kín camera này cũng thế, nếu chi phí thật là 100 tỷ, thì các ông cứ việc kê lên thành 900 tỷ đi, thế là kiếm được khối tiền rồi. Xây tượng đài nghìn tỷ bằng tiền thuế của dân, thì dư luận la ó là phải, vì nó quả thật lãng phí và vô bổ, nhưng lắp thêm camera an ninh, thì có tốn bao nhiêu, thiên hạ cũng sẽ ủng hộ cho xem, vì họ tin rằng nhờ thế, mà họ được pháp luật bảo vệ tốt hơn, như trường hợp 2 em học sinh bị công an hành hung ở Sóc Trăng vừa qua…

Chủ tịch Huệ thấy thế nào? Đại biểu quốc hội hệ chính quy, và đại biểu quốc hội hệ “cây nhà lá vườn”, ai chuẩn hơn ai?

Cái “kèo” này có phải là rất thơm không hả bác Tô Lâm? Bác nghĩ sao, khi nó sắp rơi vào tay bộ công an của bác?

Tất nhiên có một số đơn vị trong ngành công an sẽ cảm thấy rất khó chịu với ý tưởng này, vì nó sẽ gây bất lợi cho họ, khi họ làm việc với người dân. Các điều tra viên cũng hết sức bực bội khi hỏi cung nghi phạm. Nếu không bị carema giám sát, thì việc điều tra rất dễ dàng, giả sử khi có án mạng xảy ra, công an bắt giam nghi phạm Hồ Duy Hải, rồi tiến hành thu thập chứng cứ và lời khai của anh ta. Điều tra viên chỉ tốn 30 phút, soạn sẵn 1 bản tự khai, với nội dung đại khái là lời thú tội: “tôi chính là hung thủ”, rồi buộc anh ta ký tên, điểm chỉ vào bên dưới. Trường hợp anh ta từ chối ký tên, vì cho rằng lời khai soạn sẵn ấy không đúng sự thật, thì điều tra viên chỉ việc sử dụng “biện pháp nghiệp vụ” kinh điển từ thời trung cổ, nghĩa là đánh đập, tra tấn, khủng bố các kiểu, cho đến khi nào nghi phạm hết chịu nổi, đành phải ký tên nhận tội thì thôi. Thế là phá án xong, chuyển hồ sơ qua viện kiểm sát để họ kết án tử hình. Thiếu vật chứng ư? Đâu có gì khó? Ra chợ mà mua vài món về làm vật chứng!

Với phương pháp điều tra “rốp rẻng” như vậy, không vụ án nào mà không phá được, kết quả là công an VN được cả thế giới bái phục, và tôn sùng như các siêu nhân phá án tài giỏi nhất hệ mặt trời! (nói nhỏ câu này nhé: nếu phương Tây mà biết học hỏi phương pháp điều tra bá đạo của các ông, thì 2 nghệ sĩ tài năng của đảng, là Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, toang mẹ nó rồi!) thế bây giờ mà lắp camera giám sát việc hỏi cung, không được tra tấn nghi phạm nữa, thì hỏng bét cả, phải không nào?

Nhưng ở đời cái gì chả có hai mặt, được cái này thì mất cái kia, muốn hưởng “kèo thơm” thì cũng phải chấp nhận vài điều bất lợi, đúng không ạ? Không biết bác Tô Lâm nghĩ sao, chứ cái kèo này mà đưa vào tay bà trùm áp-phe Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thì bà ấy chắc chắn sẽ gật đầu, chốt kèo ngay tức khắc.

Hy vọng lúc gắn camera xong rồi, bác bộ trưởng sẽ không chỉ đạo cho cấp dưới tắt hết camera đi, trước khi tra tấn nghi phạm đấy chứ? Tra tấn xong xuôi thì lại bật lên, và đổ lỗi cho “sự cố kỹ thuật”! Này! Nếu bác làm thế thì nói thật, ngành công an của bác hết thuốc chữa rồi, bác Tô Lâm ạ! và tôi buộc phải đề cập tới vụ cuốn hộ chiếu tím than, cố tình lược bỏ thông tin “nơi sinh” của người dân, nhằm mục đích…à mà thôi, không nên nổi cáu với bác Tô Lâm, vì như thế rất nguy hiểm, có thấy tấm gương của Thánh Rắc Hành chưa? bác Tô mà tóm được thì khó lòng sống sót!

Thôi, chẳng qua thấy có “kèo thơm”, thì lên tiếng cho các bác biết vậy thôi, để các bác tùy nghi định liệu, chứ chẳng có ý gì khác đâu. Chỉ xin chút ân huệ là sau này, mong các bác có tra tấn, thì hãy nhẹ tay với tôi 1 chút, đừng đánh vào bộ phận sinh dục, như kiểu đánh tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư, thì rất đỗi kinh hoàng! dù sao, các bác cũng ra khỏi rừng Trường Sơn từ 1975 rồi, tính đến nay đã hơn 40 năm, thì cũng không nên giữ mãi, lối hành xử hãi hùng như vậy, đối với con người, các bác ạ!

- Quảng Cáo -