M1 Abrams: là lô cốt di động, uống nhiên liệu như nước lã

- Quảng Cáo -

von Gernot Kramper (Stern)

Nguyễn Xuân Hoài lược dịch

Ukraine cuối cùng cũng nhận được xe tăng của Mỹ. Rất ít xe tăng có thể sánh được với M1 Abrams về hỏa lực và khả năng bảo vệ kíp lái. Nhưng M1 cũng như một diva sành điệu đòi hỏi được vuốt ve, chiều chuộng.

Đợt đầu Ukraine sẽ nhận được 31 xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Phương Tây có bốn loại xe tăng chiến đấu hạng nặng. Challenger 2 của Anh và Leclerc của Pháp được sản xuất với số lượng ít nên Ukraine sẽ chỉ có thể mua được một số ít trong số này. Hơn 3000 chiếc Leopard 2 đã được chế tạo, hơn 9000 chiếc Abrams – nếu chiến tranh tiếp diễn và Kyiv cần hơn 300 chiếc xe tăng như hiện đang được đề cập thì chỉ Leopard 2 và M1 Abrams có thể đáp ứng nhu cầu đó.

- Quảng Cáo -

Abrams là tên vị Đại tướng Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ vào đầu những năm 1970. Tên ông được chọn để đặt tên cho xe tăng M1. Trong Thế chiến II, Abrams phục vụ trong Sư đoàn Thiết giáp số 4. Đơn vị của ông là mũi nhọn của Tập đoàn quân số 3 Hoa Kỳ. Abrams được coi là một chỉ huy dũng cảm và hăng hái, năng nổ nhất trong quân lực Hoa Kỳ và đã lập nhiều chiến công hiển hách.

Cũng như Leopard 2, Abrams là sản phẩm của chiến tranh lạnh và được dự định thay thế xe tăng M60 đã lỗi thời. Các xe tăng hiện tại của Quân đội Hoa Kỳ có rất ít điểm chung với các mẫu được chuyển giao từ sau năm 1980.

M1 Abrams đã nhiều lần được hiện đại hóa toàn diện. Ngay cả khẩu súng chủ lực cũng được thay thế. Khẩu 105mm cũ đã được thay thế bằng bản sao súng nòng trơn 120mm của Rheinmetall, loại súng này cũng được sử dụng đối với Leopard 2. Một tính năng đặc biệt là lựu đạn M1028 được phát triển cho xe tăng, để chống bộ binh. Nó như vũ khí bắn đạn nia với hơn 1000 viên đạn vonfram. Là vũ khí phụ, M1 có súng máy hạng nhẹ đồng trục, súng máy hạng nặng cho chỉ huy và một súng máy hạng nhẹ khác cho xạ thủ.

Điểm mạnh thực sự của M1 là khả năng bảo vệ các chiến sĩ trên xe tăng. M1 là một chiếc xe tăng có thể tự bảo vệ rất cao. Nó được bảo vệ bằng áo giáp tổng hợp và đạn dược được cất giữ riêng biệt với tổ lái. Một vách ngăn tự động ngăn cách băng đạn. Khi thiết kế, các điểm dễ bị phá vỡ đã được xác định trước và được lên kế hoạch sao cho lực nổ bên trong đi chệch khỏi kíp lái. Khoang chiến đấu của nó được lót bằng chất liệu Kevlar, được thiết kế để chứa các mảnh vụn bên trong. Các thế hệ mới nhất được cho là được trang bị áo giáp Dorchester với các thành phần làm từ uranium dioxide. Tuy nhiên, bộ giáp này nghe nói không được chuyển giao cho Ukraine.

Ngoài ra, M1 còn có giáp phản ứng nổ và hệ thống tiêu diệt mềm để đánh lạc hướng tên lửa dẫn đường. Người ta đoán có ít khả năng xe tăng cung cấp cho Ukraine được trang bị hệ thống Trophy của Israel.

M1 nặng hơn 60 tấn, giống như tất cả các xe tăng hiện đại của phương Tây. Các mẫu xe của Liên Xô luôn ưu tiên tính cơ động hơn là lớp giáp bảo vệ.

Tính năng đặc biệt nhất của M1 là động cơ của nó. Nó không có động cơ diesel như (hầu hết) các loại xe tăng khác sau Thế chiến thứ hai, mà là động cơ tua-bin khí. Ưu điểm loại động cơ này là có thể đốt cháy các loại nhiên liệu khác nhau, nhẹ hơn nhiều so với động cơ diesel và cung cấp nhiều công suất và mô-men xoắn ngay cả khi chạy không tải. Cho đến nay nó thuộc diện hoàn hảo, nhưng mức tiêu thụ lại rất lớn. Trong một cuộc thử nghiệm ở Thụy Điển, tuabin đã nuốt 1480 lít trên 100 km địa hình. Giá trị này là do các điều kiện cụ thể của nhiệm vụ, nhưng nói chung Abrams tiêu hao một lượng nhiên liệu kinh khủng. Tuy nhiên tua bin có thể được tháo gỡ và thay thế tương đối dễ dàng. Các điều kiện sử dụng động cơ rất khắt khe. Cùng với trọng lượng lớn việc giữ cho M1 hoạt động luôn là một thách thức.

Súng chính, hệ thống bảo vệ tổ lái và điều khiển hỏa lực đều là những công nghệ hiện đại và vượt trội hơn nhiều so với xe tăng Nga ở Ukraine, đặc biệt là T72. Đặc biệt, việc xác định mục tiêu, trao đổi thông tin giữa chỉ huy và xạ thủ và giữa một số xe tăng với nhau đánh dấu những khả năng vượt trội của M1.

Thực tế là trong các trận chiến ở Iraq, T-72 và T-64 thời đó hầu như bất lực trước M1. Trong toàn bộ cuộc chiến, Hoa Kỳ hầu như không mất một chiếc xe tăng nào trước hành động chống trả của đối thủ.

M1 luôn chứng tỏ khả năng của bản thân trong các nhiệm vụ trước đây, nhưng cho đến nay nó luôn gặp những đối thủ kém xa về kỹ thuật và huấn luyện. Quân đội Iraq đã chiến đấu mà không có sự phối hợp, liên lạc và bị cô lập. Trong các cuộc giao tranh trên đường phố sau này ở Iraq, M1 chủ yếu bị tấn công bằng súng máy, RPG cũ và đạn cối. Trong khi người Nga có thể chiến đấu chống lại nó bằng súng tương đương, tên lửa dẫn đường hiện đại và pháo binh, một số được dẫn đường bởi máy bay không người lái. Tình hình ở Ukrain khác xa Irak. Xe bánh xích hạng nặng gặp phải một tình huống mới đầy thách thức. Vấn đề là ở chỗ không nhất thiết phải tiêu diệt xe tăng ngay trong lần tấn công đầu tiên. Chỉ cần làm cho nó bất động và sau đó tiêu diệt lô cốt khổng lồ bằng máy bay không người lái và các cuộc tấn công bằng pháo là đủ.

Thực tế là không nên trông mong một điều kỳ diệu từ 31 chiếc xe tăng Abrams và vài chiếc Leopard 2. Nhưng khi các nước khác cùng chuyển giao vài ba trăm xe tăng hiện đại thì Ukraine có thể tiến hành các cuộc tấn công lớn hơn trong mùa xuân này. Tuy nhiên, chỉ có xe tăng hạng nặng không thôi thì chưa là cái gì cả. Để triển khai chúng đòi hỏi một lượng xe bọc thép chở quân và pháo binh thích hợp, và tất cả các dịch vụ cần thiết để giữ cho đội quân bọc thép này hoạt động trên chiến trường. Các phương tiện kéo, phương tiện chở dầu cũng vô cùng quan trọng.

Cho đến nay, quân đội Ukraine đã xử lý vũ khí kết hợp trong các cuộc tấn công hạn chế tốt hơn nhiều so với quân Nga. Nếu Kiev cố gắng duy trì vị trí dẫn đầu trong huấn luyện và nếu 200 đến 300 xe tăng chiến đấu của phương Tây cùng với các thiết bị hỗ trợ cần thiết thực sự đến Ukraine một cách đồng bộ , thì Putin phải tính đến các cuộc chiến nẩy lửa vào xuân hè này./.

- Quảng Cáo -