Chiến tranh thương mại Hoa Kỳ – Trung Cộng: hậu quả, cơ hội và nhu cầu thoát trung

Nguyễn Ngọc Bảo

Trong hai ngày 14-15/04/2025, ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước và Tổng Bí Thư Đảng CS Trung Quốc (TC) đã viếng thăm Việt Nam. Ông Tập đã gặp và hội đàm với các lãnh đạo đảng CSVN, ông Lương Cường, chủ tịch nước, ông Tô Lâm, Tổng Bí Thư đảng CSVN, ông Phạm Minh Chính, Thủ Tướng chính phủ. Chuyến viếng thăm này diễn ra trong bối cảnh một trận chiến thương mại gay gắt giữa Hoa Kỳ (áp thuế 145 % lên hàng hóa TQ nhập cảng vào Hoa Kỳ) và TC (áp thuế 125 % lên hàng hóa Hoa Kỳ), các cuộc xung đột võ trang giữa một bên là Hoa Kỳ, Liên Âu, Do Thái, Ukraina, …  và một bên các quốc tài độc tài Nga, Trung Cộng, Iran, Bắc Hàn, các nhóm uỷ nhiệm (proxy) Hamas, Hez Bollah, Houthi, ..  và cuộc tranh giành vị thế chủ đạo trên thế giới giữa 2 siêu cường Hoa Kỳ  (26 % GDP thế giới, xuất 3191 tỷ MK, nhập 4110 tỷ, thâm thủng 920 tỷ MK, trong đó 1/3 với TC) và Trung Cộng (19,6 % GDP thế giới).

Hoa Kỳ đã tạm hoãn áp dụng mức thế phụ trội (trên 10%) trong vòng 90 ngày, nhưng vẫn duy trì mức thuế 25 % lên xe hơi, thép, nhôm, và đặc biệt không khoan nhượng với đối thủ thương mại chính TC, trừ các điện thoại thông minh, máy điện toán, thiết bị điện tử, …. Ngược lại TC cũng đã áp thuế 125 % và kiên quyết không kêu gọi thương thuyết như 75 quốc gia đã liên lạc với Hoa Kỳ nhằm thảo luận về mức thuế quan cho quân bình về giao thương giữa hai bên. Trong những ngày tới cuộc chiến thương mại còn leo thang, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong bối cảnh đó, chuyến đi Việt Nam, Cambodia và Mã Lai của ông Tập Cận Bình rõ ràng có mục tiêu về kinh tế mà còn về chính trị, với các quốc gia mà TC coi là đồng sàng.

TC rất quan tâm đến phản ứng không trả đũa của CSVN và khối ASEAN và việc ông Tô Lâm đã gọi điện thoại ngay cho TT Trump đề nghị áp thuế 0 % lên hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ, để chứng tỏ thiện chí của VN và khẩn thiết kêu gọi Hoa Kỳ giảm mức áp thuế xuống nhiều dưới mức 46 %. Một phái đoàn do Phó Thủ Tướng Hồ Đức Phớc đã đi Hoa Kỳ ngay sau đó (5/4), 2 ngày sau khi Hoa Kỳ áp thuế nặng nề lên các quốc gia ASEAN (Cambodia 49 %, Lào 48 %, Miến Điện 44 %, Việt Nam 46 %) để đàm phàn với Bộ Trưởng Ngân Khố Hoa Kỳ Bessent, mà không tham khảo trước với Bắc Kinh. Tuy nhiên cố vấn kinh tế Peter Navarro đã trả lời thẳng thừng đề nghị của Tô Lâm, là việc giảm mức thuế xuống 0 % cho hàng hóa Hoa Kỳ không giải quyết được vấn đề thâm thủng thương mại, vì vấn đề Hoa Kỳ quan tâm là các quốc ASEAN, trong đó có VN là trạm trung chuyển hàng hóa TC vào Hoa Kỳ, với nhãn «made in Vietnam».

Qua chuyến viếng thăm, ông Tập đã lên tiếng đề nghị CSVN cùng các quốc gia ASEAN chống lại việc hành hung của Hoa Kỳ qua áp thuế quá nặng, trong lúc lờ đi việc TC đang trấn áp, khủng bố bằng võ lực Việt Nam, Philippines, Mã Lai về chủ quyền trên Biển Đông. Xác định quan hệ gắn bó với VN qua Công Đồng Chung Vận Mệnh và Vành Đai – Con Đường. Với mức giao thương lên đến 205 tỷ Mỹ Kim giữa TC và VN (43 % GDP 2024), hiện nay VN tùy thuộc rất nhiều vào hàng hóa nhập khẩu từ TC (nhập siêu 80 tỷ MK, trong lúc xuất siêu 124 tỷ MK với Hoa Kỳ) qua biên giới phía Bắc.

Một loạt các văn kiện hợp tác về các lãnh vực kết nối đường bộ, đường sắt, kiểm nghiệm,kiểm dịch hải quan, thương mại nông sản, quốc phòng, khoa  học công nghệ, văn hóa, thể thao, giáo dục, dân sinh, nguồn nhân lực, truyền thông và hợp tác địa phương đã được hai bên ký kết. Trong khuôn khổ Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện chủ yếu nhằm duy trì và củng cố ảnh hưởng của TC lên Việt Nam vế mặt chính trị, kinh tế, quân sự, trong lúc có nhiều chỉ dấu cho thấy có khuynh hướng tiến lại gần Hoa Kỳ trong nội bộ CSVN.

Về lãnh vực kinh tế, người ta nhận thấy nhu cầu của TC nhằm kéo CSVN ra khỏi ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong trận chiến thương mại qua một số biện pháp như nối kết các vùng kinh tế của TC và Việt Nam, cũng cố chuỗi cung ứng để tránh thuế quan Hoa Kỳ, như «Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Ma Cao, Khu vực đồng bằng sông Trường Giang, mở rộng tuyến Hành lang kinh tế trong khu vực Hai hành lang, Một vành đai kéo dài đến Trùng Khánh», «xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam-Trung Quốc, tích cực nghiên cứu thí điểm triển khai mô hình khu hợp tác kinh tế qua biên giới, cùng xây dựng chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng an toàn, ổn định». Với việc đề nghị VN mua máy bay, hệ thống Wifi 5G của TC, xây dựng hệ thống đường sắt, xa lộ trong khuôn khổ «Vành Đai – Con Đường» xuyên biên giới, sự lệ thuộc của VN vào TC sẽ gia tăng.

Về lãnh vực giáo dục, qua nội dụng bản tuyên bố, người ta nhận thấy TC muốn gia tăng ảnh hưởng của văn hóa TC lên giới trẻ Việt Nam, trong âm mưu hán hóa: «Hai bên nhất trí thực hiện tốt Hiệp định hợp tác giáo dục Việt Nam -Trung Quốc, tăng cường giao lưu giáo viên, học sinh, học giả. Trung Quốc hoan nghênh và khuyến khích ngày càng nhiều học sinh xuất sắc của Việt Nam đến Trung Quốc học tập và nghiên cứu, sẵn sàng tiếp tục cung cấp nhiều học bổng du học Trung Quốc hơn. Làm sâu sắc hợp tác đào tạo nghề; thúc đẩy giao lưu đào tạo ngôn ngữ giữa hai nước, cùng triển khai đào tạo giáo viên dạy tiếng Trung của Việt Nam, triển khai tốt các suất học bổng ngành giảng viên tiếng Trung quốc tế Trung Quốc dành cho Việt Nam; tích cực phát huy vai trò của Học viện Khổng Tử tại Đại học Hà Nội và cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ”, làm sâu sắc hợp tác giáo dục. Tăng cường giao lưu giữa các trường đại học, cao đẳng, cơ quan nghiên cứu của hai nước. »

Về vấn đề bảo vệ môi trường chống nước biển tràn vào và làm mặn đồng bằng sông Cửu Long, làm hư hại mùa màng, trước âm mưu của TC ngăn chặn nước từ các vùng thượng nguồn qua một loạt các đập nước, tuyên bố chung hoàn toàn im lặng. Xin trích: «Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy hợp tác Mekong-Lan Thương (MLC), hợp tác kinh tế tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS) thực hiện tầm nhìn tiểu vùng Mekong gắn kết, thịnh vượng, bền vững và bao trùm hơn, nỗ lực thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các quốc gia Mekong-Lan Thương vì hòa bình và thịnh vượng, tổ chức tốt Hội nghị cấp cao Mekong-Lan Thương lần thứ 5 và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Lan Thương lần thứ 10 trong năm 2025. Trung Quốc ủng hộ Việt Nam đảm nhận vai trò đồng chủ trì hợp tác Mekong-Lan Thương giai đoạn 2026-2027, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ và đồng chủ trì các hội nghị liên quan của cơ chế. »

Về lãnh vực bảo vệ chủ quyền trên đất liền (biên giới phía Bắc, bị lấn chiếm sau cuộc xâm lăng 1979 của TC), tại Vịnh Bắc Bộ (với đường phân tuyến không đúng theo quy định của Công Ước LHQ 1982 về Luật Biển UNCLOS), trên Biền Động (bản tuyên bố chung không hề nhắc tới quần đảo Hoàng Sa (đã bị TC ngang nhiên chiếm từ 1974) và Trường Sa (chiếm 7 vị trí từ 1988), cũng như không hề nhắc tới việc ngư dân VN bị tàu TC đâm chìm, rượt đuổi, bắt giữ), lãnh đạo CSVN đã hoàn toàn nhượng bộ TC.

Đây là lúc thuận lợi cho VN để thoát khỏi ảnh hưởng của TC, nếu không muốn kinh tế bị khốn đốn, người dân bị cùng cực, với các bất ổn xã hội tiềm tàng có thề bùng nổ, trước chiến tranh thương mại Hoa Kỳ – TC, nếu tiếp tục làm nơi chuyển tiếp cho hàng hóa TC và hoàn toàn nằm trong qũy đạo của TC với bẫy nợ qua sáng kiến «Vành Đại – Con Đưòng». Hiện nay Hoa Kỳ đã và đang xem TC là đối thủ duy nhất, có khả năng đe dọa sự sống còn của Hoa Kỳ về quân sự, chính trị, kinh tế, và đã ban hành nhiều chính sách cứng rắn nhằm ngăn chặn việc đánh cắp kỹ thuật tiền tiến, cô lập, triệt tiêu ành hưởng TC về tài chánh, khả năng khuynh đảo, mua chuộc, khống chế những nhân sự, tổ chức, cơ chế, quốc gia có lợi cho âm mưu bành trướng, thống trị thế giới của họ.

Muốn thoát trung, lãnh đạo CSVN cần chấm dứt việc trung chuyển hàng hóa TC qua Việt Nam, ngưng cho phép các đặc khu mới, bỏ ưu tiên dành cho các hãng thầu TC, đặt mua các hàng hóa Hoa Kỳ như máy bay dân sự Boeing, sẵn sàng thảo luận với Hoa Kỳ về việc mua các võ khí, đặc biệt các tên lửa tầm trung có tầm bắn bao phủ biển Đông, trong đó 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tóm lại từ bỏ chính sách đu dây. Lần này CSVN không thể lừa được Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ đã nhận diện ra rất rõ ràng lý do của sự thâm thủng thương mại với VN, và đằng sau là TC, đối thủ chính và duy nhất đe doạ sự sống còn và thịnh vượng của Hoa Kỳ, cần phải ngăn chặn và đối phó bằng mọi biện pháp.