Mấy hôm nay, giới kinh doanh nhỏ lẻ đang sống trong sợ hãi. Cái cớ là gì? Ngân sách cạn kiệt, kinh tế lao dốc, nên “đảng ta” lại có “sáng kiến” mới: “truy thu thuế” bằng cách “quét” toàn bộ giao dịch chuyển khoản. Hàng trăm hộ kinh doanh đang hoảng loạn, ráo riết dán biển “chỉ nhận tiền mặt” hoặc biến mỗi khoản thanh toán thành một lời chúc mừng sinh nhật, thậm chí là những lời “thủ thỉ đêm qua em tuyệt lắm” – miễn sao tránh được “lưới trời” của cơ quan thuế.
“Thuế trên mây”: Khi “lông vịt” bị vặt đến trơ xương, và sự trỗi dậy của “đạo đức giả”
Cái lý do “dân không khai đúng” nghe sao mà quen thuộc! Thật lòng, đâu phải trước đây khai thấp là do dân muốn thế, hay không chi phí gì, mà được cán bộ chấp nhận đâu nè? Hay là do hệ thống phức tạp, chi phí “ngoài luồng” quá nhiều, và một phần là sự “linh động” trong quá trình quản lý?
“Mắt thần” của cục thuế và lời tiên tri của Hồ Chí Minh
Ông Vũ Mạnh Cường, Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội, hùng hồn tuyên bố: “Việc chuyển khoản không ghi nội dung mua – bán hàng cũng không ‘qua mắt’ được cơ quan thuế, do cơ quan thuế đã nắm toàn bộ dữ liệu về người bán hàng và dòng tiền”. Ông còn nhấn mạnh: “chúng tôi đã nắm được toàn bộ dòng tiền, nắm được thông tin từ các đơn vị vận chuyển, địa chỉ cư trú của tổ chức, cá nhân kinh doanh”. Nghe thật đáng sợ, một “mắt thần” toàn năng đang theo dõi từng hơi thở của dân.
Những lời này, và cả chính sách “thu thuế tận thu” đang diễn ra, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến lời của Hồ Chí Minh khi tố cáo thực dân Pháp: “Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn”. Chẳng lẽ lịch sử đang lặp lại, nhưng “kẻ bóc lột” đã đổi màu áo?
Từ “vặt lông vịt” đến “sự phát triển” của đạo đức giả
Ông TS Vũ Đình Ánh, từng ví von: “Thu thuế cũng như vặt lông vịt, đừng để vịt kêu to”. Giờ đây, có vẻ như “vịt” không chỉ kêu to, mà còn bị vặt đến trơ xương, thậm chí là lột da luôn rồi! Khi mà mọi ngóc ngách của đời sống kinh doanh đều bị soi mói, bị tận thu, thì làm sao “vịt” không kêu?
Và trong bối cảnh đó, lời của Tiến sĩ Khoa học Lương Văn Kế lại càng thấm thía: “Nếu không tham, người Việt Nam không thể phát triển. Đạo đức giả của người Việt Nam hiện nay đang là chuẩn mực văn hoá. Người nào không biết giả dối, không biết bịa đặt thì không thể phát triển”. Đây là một sự thật cay đắng mà hệ thống độc tài đã tạo ra. Khi sự trung thực bị đàn áp, khi mọi kẽ hở đều được tận dụng để “làm ăn”, thì sự giả dối, sự đạo đức giả trở thành một “kỹ năng sinh tồn”. Người dân buộc phải “giả vờ”, phải “sáng tạo” để tránh bị bóp nặn đến cùng kiệt.
“Thiên đường” tận thu và nhu cầu thay đổi
Đây chính là “thành quả” của một nền kinh tế được dẫn dắt bởi một Đảng độc quyền toàn diện, nơi mọi chính sách đều có thể được ban hành mà không cần sự phản biện thực chất, không cần quan tâm đến cuộc sống mưu sinh của người dân. Người dân Việt Nam không chỉ bị bóc lột một cách tàn nhẫn hơn cả thời thực dân Pháp, mà còn bị đẩy vào thế phải sống giả dối, phải “lách luật” để tồn tại.
Đã đến lúc chúng ta cần một sự thay đổi. Thay đổi để có một hệ thống thuế công bằng, minh bạch, khuyến khích sản xuất kinh doanh, chứ không phải tận diệt nó. Thay đổi để có một chính quyền thực sự phục vụ dân, chứ không phải chỉ biết tận thu, và đẩy người dân vào con đường “đạo đức giả” để tồn tại. Bạn có nghĩ rằng những “lông vịt” bị vặt trụi này sẽ đủ sức để tạo ra một cơn bão thay đổi?