Bà con tiểu thương nghỉ bán – đâu chỉ là mất một phiên chợ…

Thân Thành Vũ

Một sạp hàng nghỉ bán, nghe thì đơn giản. Nhưng đằng sau đó là:

– Một gia đình mất thu nhập.

– Một người lớn tuổi, phụ nữ, người lao động nghèo không biết xoay xở ra sao.

– Những món hàng từ ruộng đồng, từ ghe chài, từ nông dân – bị tồn, bị hư, bị đổ bỏ.

– Những khoản nợ gối đầu không thu – không trả – rồi vỡ dây chuyền.

– Những khách quen không còn quay lại, vì họ phải đi chỗ khác mua.

– Và lớn nhất: niềm tin bị bào mòn.

Một hộ gia đình mất việc thì quy trách nhiệm hay KPI cho cán bộ nào?

Cả nước có bao nhiêu triệu gia đình thế này? Cần thấu hiểu mà có cách áp dụng chính sách phù hợp, có lộ trình, có hỗ trợ. Cũng cần có nhân sự cán bộ có trình độ, kinh nghiệm, tâm, tầm.

ĐỪNG ĐỔ LỖI CHO TIỂU THƯƠNG VÌ BÁN HÀNG TRUNG QUỐC!

Tiểu thương không thể gánh trách nhiệm cho:

  • Nền sản xuất trong nước chưa đủ sức cạnh tranh.
  • Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ còn thiếu hiệu quả.
  • Việc hàng nội không có chuỗi phân phối, không được tiếp thị bài bản, không tiếp cận được người tiêu dùng.

Tiểu thương chỉ mua đi bán lại để kiếm sống mỗi ngày và tự tạo việc làm cho mình và người thân.

Họ chọn bán mặt hàng nào phần lớn dựa vào:

– Thị hiếu người tiêu dùng,

– Giá cả cạnh tranh,

– Nhu cầu hàng ngày.

Họ bán hàng để nuôi con ăn học, chăm cha mẹ già, lo từng bữa cơm trong lúc giá cả, lạm phát, điện, xăng, học phí tăng vùn vụt.

Chuyện hàng nội không cạnh tranh nổi với hàng TQ là bài toán của cả hệ thống, chứ không phải lỗi của người phụ nữ nhỏ bé ngồi bán giữa chợ mỗi ngày./.