Sao phải buồn!!!

- Quảng Cáo -

Nguyễn Xuân Diện

Đi có đoàn thể, vui như trẩy hội.

Tỉnh Thanh (Hóa) có một danh sách khá dài các ông lớn bị trung ương gọi tên. Biết ngày giờ của mình cũng không còn ở bên ngoài được nhiều, bất kể lúc nào cũng lên đường, nên mấy anh tụ tập nhậu nhẹt hưởng nốt những năm tháng tự do. Cũng là để uống chia tay cho có anh có em, có đầu có cuối.

Một nhà hàng sang trọng. Lần lượt các anh đến. Rồi bạn bè, đối tác, sân sau của các anh đến. Rồi trợ lý, thư ký, tổ giúp việc cũng đến. Các anh quây quần bên nhau.

- Quảng Cáo -

Nhưng anh nào cũng rất tâm chạng. Ai cũng rầu rầu vẻ mặt đưa đám, có cười cũng là gượng gạo.

Để phá tan bầu không khí ấy, một trợ lý cũ của một sếp đứng lên nói:

– Các sếp không việc gì mà phải buồn như thế, nó mất vui đi. Các anh đi, có tập thể, có đảng có đoàn, vui như trẩy hội thì sao phải buồn. Có ai đi một mình đâu. Mà chả việc gì mà phải ngại! Các anh có ăn trộm con gà con vịt đâu mà phải ngại. Nào! Vui lên các sếp ơi! Một… Hai …Ba Zô…

Ghi chú: Chuyện kể trên là chuyện thật 100%./.

- Quảng Cáo -