Hình ảnh Trịnh Xuân Thanh – và Nơi đây bình minh yên tĩnh

Blog Người Buôn Gió

Trịnh Xuân Thanh - và Nơi đây bình minh yên tĩnh
- Quảng Cáo -

Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại người đàn ông tuổi ngoài 60, đậm người. Tôi đến chỗ hẹn, người đàn ông thò tay ra cửa xe vẫy. Tôi lên xe, ông ta nói.

– Chúng ta đến nhà một người bạn, ăn cơm và nói chuyện ở đó luôn cho tiện.

Trên xe vang lên bản nhạc, tôi ngạc nhiên hỏi.

– Đây có phải nhạc Nga?

- Quảng Cáo -

Người đàn ông gật đầu, ông ta nói.

– Đây là bản nhạc trong bộ phim “Ở Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh”. Cậu có biết phim này không?

Tôi lắc đầu đáp.

– Em chỉ nhớ mang máng truyện thôi, đánh nhau gì đó trong rừng và ở ngôi làng. Hồi em còn bé, sách Nga dịch sang tiếng Việt nhiều lắm, nhất là loại truyện chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhiều bạt ngàn luôn. Nhưng em chỉ nhớ nhiều nhất là cuốn “Daghextan của tôi”. Truyện về những người đàn ông sống trên những ngọn núi cao, họ được ví như những con chim đại bàng.

– Cậu biết tiếng Nga chứ?

– Không, em quên rồi, hồi cấp 2 em có học ở trường, chả nhớ được gì ngoài mấy câu chào hỏi.

Chúng tôi vào nhà, rất tiếc tôi không thể kể về ngôi nhà đó cũng như bà chủ nhà. Bà ta dọn cho chúng tôi bát đũa và vài món ăn, sau đó lặng lẽ sang phòng khác. Người đàn ông ngoài 60 và người lái xe còn lại, họ so đũa và lấy cơm. Họ không uống rượu, vừa ăn cơm, người đàn ông già nói.

– Vừa rồi cậu có xem báo thấy ông Vĩnh nói chuyện Thanh không?

Tôi gật đầu.

– Thanh thế nào rồi anh?

Người đàn ông cười.

– Ông Vĩnh chỉ thời gian ngắn nữa về hưu, ông nói vậy cho xong thôi. Ông Vĩnh từng có lần đi chơi với Thanh ở Praha, sợ lạc đường, còn tóm tay Thanh bảo mày đi gần anh, chứ anh lạc không biết tiếng thì chết toi ở đây. Giờ có chỉ chỗ của Thanh ở đâu, bảo ông ấy đến mà bắt ông ấy cũng chẳng đi.

Tôi ngạc nhiên hỏi.

– Thế thì làm ầm lên làm gì nhỉ?

Người đàn ông nói.

– Vẫn tại Formosa thôi, muốn khoả lấp đi thì làm lại chuyện này để lái dư luận. Vụ đó mà làm đúng thì sợ 320 ngàn tỷ chẳng đủ bù, khuấy vụ 3,2 ngàn tỷ ra che lấp đi.

Vừa xong vụ ông Trọng lại dùng ban kiểm tra trung ương ép ban cán sự đảng Bộ Công Thương để đề nghị kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nhưng số phiếu không đủ. Lại quay ra tính dùng đảng uỷ khối để ép bỏ phiếu kỷ luật ông Hoàng.

Tôi bật cười chửi thề.

– Đm đảng nhà các anh đạp lên cả pháp luật, có tội thì để công an người ta bắt xử, sao cứ phải thông qua đợi đảng uỷ này nọ kỷ luật, khiển trách, khai trừ rồi cơ quan tố tụng mới vào cuộc được. Thế phải đợi đảng uỷ ra hình thức kỷ luật rồi công an mới được làm tiếp mới là đúng quy trình à? Ví dụ đảng uỷ không xử lý thì công an, viện, toà làm ngơ sao?

Cả hai người đàn ông đều cười, họ không đáp lại thắc mắc của tôi.

Tôi nói.

– Mà sao chuyện mấy ngàn tỷ là chuyện lớn, ông Trọng không làm ngay mà lại đi làm từ cái xe sang đeo biển xanh, vòng vo sang chuyện bổ nhiệm, họp hành kỷ luật bàn đi bàn lại mấy tháng nhỉ. Sao không từ đầu làm thẳng luôn vụ thua lỗ hay tham nhũng đấy có phải dân người ta nể không? Cứ loanh quanh.

Người đàn ông nói.

– Ông ấy đã già, sức cũng yếu rồi. Muốn làm một phát ngay, ai nghe ông ấy chứ. Người ta nghe ông làm theo ý ông. Lỡ ông ấy chết đột ngột, người khác lên thay. Cái người thực hiện theo chỉ đạo của ông Trọng, không khéo còn bị vạ ngược. Nên người ta muốn làm chắc chắn, điều tra xem thua lỗ thế nào, có tham nhũng thì tham nhũng ở đâu. Làm sao mà đi bắt bừa cán bộ cỡ như thằng Thanh, kể cả là tổng bí thư bảo. Họ cũng phải giữ thế của họ chứ.

Tôi hỏi.

– Bây giờ các anh định thế nào, em chán trò này lắm rồi. Ngày nào cũng có người hỏi em về Trịnh Xuân Thanh sống thế nào, có sao không. Họ nghe báo chí, tin đồn thì như Thanh đang sống chui lủi, khổ cực, sợ hãi không dám xuất hiện. Còn có tin đồn bị thủ tiêu, bị bắt giam ở đâu rồi để đợi đưa về.

Người đàn ông không vội trả lời, ông ăn nốt bát cơm. Buông đũa bát nhìn tôi như chờ. Tôi hiểu ý ông ta ăn nhanh cho xong. Khi tôi là người cuối cùng buông bát, người phụ nữ phòng bên xuất hiện dọn dẹp bàn ăn, bà ta đưa lên bàn cho chúng tôi một ấm trà.

Tôi ra mở cửa ra vườn hút điếu thuốc. Nhìn thoáng lại thấy người lái xe đang giơ điện thoại cho người đàn ông già xem gì đó, họ cười và chỉ màn hình điện thoại bình phẩm vui vẻ với nhau.

Tôi trở lại, kéo lại ghế ngồi ngay ngắn. Người đàn ông già nói.

– Hiện giờ tình hình Trọng và Huynh quyết định ngả theo Trung Quốc 100%, áp dụng triệt để việc như ta gọi là ”nhóm lợi ích thân hữu ” giống Tập Cận Bình đang làm. Nếu như thế, sẽ có rất nhiều người cỡ như Thanh hay hơn chút sẽ là đối tượng. Những người này đang rất dao động, vì sau vụ PVN sẽ còn nhiều vụ khác. Nhiều người họ cũng có ý định muốn đi, nhưng họ chưa hiểu cuộc sống bên ngoài thế nào, sợ bị thế này, thế kia. Nhân việc ông Vĩnh tuyên bố việc bắt Thanh khiến nhiều người tưởng thật, nghĩ rằng cảnh sát quốc tế nghe Việt Nam bảo gì là làm nấy. Chúng tôi cần cậu đưa giúp một số hình ảnh chúng tôi vừa nhận được. Để cho mọi người biết Thanh vẫn bình yên, sống đàng hoàng và không có mối lo nào hết.

Tôi cười khẩy.

– Thế là em giờ đi quảng cáo cho các ông quan chức cộng sản, có chuyện gì cứ té ra ngoài, bên ngoài này rất yên ổn, đời sống bình lặng. Làm thế trêu tức cả dân đen nữa, họ chửi em tơi bời.

Người đàn ông cười.

– Cậu chỉ nói sự thật là ở bên ngoài bình yên, những người đi khỏi Việt Nam ra đều tốt, nhiều người về hưu họ theo con họ ra ngoài ở. Như bà Tiến Y tế cho con đi học, rồi mua nhà cho con, làm thẻ xanh, bà ấy về hưu theo con sang Mỹ sống khoẻ re. Đó là sự thật ở bên ngoài, cậu không thể nặn ra rằng cuộc sống bên ngoài này là khổ cực, là nhục nhã được. Người dân biết họ sẽ hiểu phải chửi ai trước chứ không phải là cậu. Cứ để dân đen họ nhìn thấy điều đó mới hay.

Tôi ngẩn người ngồi nghĩ, một lúc tôi hỏi có cho tôi nói chuyện với Thanh được không. Người đàn ông gật đầu nhìn sang người lái xe, một lát tôi thấy Thanh trên màn hình. Anh ta giọng rất hưng phấn.

– Chú khoẻ không, rảnh sang đây chơi với anh, đéo gì chú cứ suốt ngày mặt đăm đăm thế. Thách bọn nó đưa ra được bằng chứng anh tham nhũng hay ăn cắp tiền. Đm tám thằng công ty dưới làm ăn thua lỗ đẩy về cho anh nhận. 4 tháng rồi mà điều tra ra cái gì, làm trái quy định nên bị lỗ à. Lão Trọng biết gì về kinh tế mà phán, mẹ nó, chả lẽ quy định tài thế, làm trái thì lỗ, làm đúng thì lời à. Giờ lão ấy giỏi điều hành kinh tế đúng quy định xem thử có lời hay không? Chỉ nhăm nhăm úp sọt, cứ cho báo chí tự do hai chiều để thanh minh xem có dám không? Dám mở toà công khai cho luật sư tham dự từ đầu, có theo dõi của báo chí quốc tế không, anh chơi ngay. Đm anh mua chứng khoán đợt đầu mua 1 bán 3, mua nhà, mua đất giá 1 bán 2… ở Việt Nam thiếu đéo gì thằng có tiền kiểu đấy như anh. Gì phải đi tham nhũng vào cái khoản tiền lỗ, đời anh đang còn sung sức chứ có phải về hưu, sắp chết đâu mà đi ăn bẩn kiểu ấy dễ lộ. Nhận quà biếu thì ừ cái đấy anh có, thằng nào mà chả thế.

Tôi hỏi anh và vợ con có khoẻ không. Thanh cười nói.

– Khoẻ, hơi lạnh tí thôi. Nhưng ở nhà mấy thằng bọn nó cấm thằng con trai anh 15 tuổi xuất cảnh, lại còn đến nhà gây sự với ông bà già, đe doạ đủ kiểu. Đấy, đường đường TBT đảng chính nghĩa, cao cả, liêm khiết mà phải dùng thủ đoạn đi đe doạ con và bố mẹ người ta. Thế mà bao các ông khác trong đảng cũng làm ngơ chuyện đó được, rồi đến lượt các ông ấy thì các ông ấy kêu ai. Anh kệ cho chúng nó sách nhiễu ông bà già và con anh, càng thế càng lộ mặt lão Trọng đểu cáng. Cả dân làng người ta nhìn thấy rõ xem lão ấy nhân đức, tử tế thế nào.

Tôi hỏi.

– Ai bảo anh không cho mấy thằng đó đi học bên ngoài rồi ở luôn lại như mấy ông khác?

Thanh.

– Tại bọn nó không thích ở bên ngoài như con nhà người ta.

Người đàn ông già dường như thấy câu chuyện thế là đủ, ông ta liếc mắc nhìn người lái xe. Người lái xe chen vào nói.

– Thôi, tâm sự thế thôi nhé. Còn bàn chuyện khác ở đây.

Anh ta tắt máy luôn. Người đàn ông bảo anh ta chuyển ảnh Thanh sang hòm thư của tôi. Chúng tôi ra xe, trên đường về, tôi hỏi.

– Đưa ảnh này lên để trêu ngươi lão Trọng à anh?

Người đàn ông lắc đầu.

– Không ai làm trò trẻ con trêu nhau thế, đưa ảnh lên để những người khác họ thấy, họ nhận ra điều gì cho họ, đó mới là cái cần.

Cái cần đó là gì, tôi không hiểu. Nhưng tôi cứ đưa ảnh lên, hay dở gì đó là việc của đời.

- Quảng Cáo -

121 CÁC GÓP Ý

  1. DÂN DI CƯ…Thế Hệ Mới… VẼ ĐƯỜNG cho HƯU CHẠY nè….hahaha.
    Đây CHÍNH là MẪU NGƯỜI cho Bọn Chúng NOI GƯƠNG nè !

    Từ nay CUỘC ĐÀO TẨU sẽ BẮT ĐẦU… ÔM tiền DOLLAR chạy qua Tư Bản SỐNG cho SƯỚNG CUỘC ĐỜI…hahaha

    • Sao ko dám bắt.. bắt về nhốt lại.. vài bữa lên báo là bị bệnh chết hay tự sát trong tù thôi… bởi vậy ổng mới nói nếu có phiên tòa có báo chí quốc tế nhiều người chứng kiến ổng mới ra đối chấp đó thây

  2. K dám bắt đâu vì sẽ loi ra một đống thằng Uỷ viên TƯ cấp cao mà thôi, chúng nó ăn dây với nhau cả lũ từ trên xuống dưới. Ôi nhân dân Viêt Nam đau khổ của tôi.

  3. Cái trang này viết là ra đời những bài viết quá “đỉnh” và hội tụ những “nhân tài” hiếm có, cần phát huy để mọi người thấy cái giọng điệu của những kẻ thù hằn, chống và phá!!!

    • chống phá cái gì. Sự thật nó thế rồi. Ở cái nước việt này giờ đéo tin được thằng cán bộ nào. Ăn từ trên nóc ăn xuống. Lũ lụt giờ người ta cũng tự quyên góp cho dân chứ không cần đến chính quyền.

  4. Nhìn vụ ông Thanh nhớ lại vụ ca sĩ Hùng Cường sau khi trốn vượt biên thoát được qua Mỹ, ca sĩ này đã sáng tác bản nhạc “Đố ai bắt được Hùng Cường ?” Bài hát nói lên niềm vui của anh vừa chạy thoát nơi anh muốn thoát và mỉa mai chế độ. Không hiểu ông Thanh có làm điều tương tự như HC không ?

  5. Chính trị độc tài Vn có khác, toàn vì lợi cho đảng csvn, bản thân, dân chả có gì,thật là xấu hổ cho 100 triệu người bị cs đối xử như người ngu mất trí, nô lệ. Nó muốn làm gì thì làm luật pháp là nó làm bậy vô số chuyện mà dân còn phải sợ, tức đéo chiệu được, PHẢI CÓ DÂN CHỦ NẾU KHÔNG LÀ CHẾT TỪ TỪ TRONG TAY NÓ.

  6. Thằng nào có đẳng cấp ngồi đó nói chuyện như bạn thân rồi ra đưa bài cho cái báo này viết hay vậy, thuật lại mà chính xác dữ, vãi hài vậy mà có khối đứa tin

  7. Đừng phởn chí vội, lưới pháp luật thưa nhưng lưới trời đố ai tránh được, ăn ngập của dân, trốn tránh sống như kẻ vong thân thì sung sướng gì??? Sống mà ko ngước mặt với thế gian thì sự bình yên đó coi như là xác chết đi động thôi, trời rất công bằng đối với loài bò sát cặn bã này

    • Bạn ơi. Họ k bắt thôi. Chẳng lẽ cả mạng lưới tình báo và đất nước mà chịu ah. Nhiều ý kiến cho rằng. Cố tình thả, bắt thì sẽ ảnh hưởng đến nhiều ủy viênTw đảng cả / ủy viên BCt…. nói chung phức tạp lắm. Hư hư thật thật k biết lối nào mà lần…

  8. Đảng viên CS sướng thật, giả vờ tu,có cơ hội là múc xúc đầy túi 3 gang ,có động là xù,có tội được đông chí của mình bao che giảm tội … bọn sâu mọt!

  9. Đảng đóng kịch , giả vờ tìm bắt Trịnh Xuân Thanh Thôi . Anh Thanh mà bị bắt thì khối thằng lãnh đạo trung cấp , cao cấp đì tù …

    Chỉ cần vài tháng là chìm xuống như các vụ tham nhũng khác thôi .

    Đảng cộng sản VN nói 100 câu thì nhân dân không thể tin được 1 .

  10. Suo?’ng nhi?, làm la~nh da.o CS vo? vét tiê`n thiên hạ, ra nuoc ngoài so^’ng de^’ vuo?ng, buo^`n cho mo^.t dâ’t nuóc tan hoang vi` chu’ng nó.

  11. 3200 tỉ kia ông này không ăn một mình đâu ! Tha cho ổng đi , tính ra thì mỗi người chỉ đóng có ba mươi mấy ngàn , lấy lại vài hôm là đủ .
    Nhân dân đâu có nói gì đâu , mấy chú mấy bác cứ từ từ bòn rút , đừng có vội ! Đời còn dài mà .
    Dân chủ văn minh , đất nước to đẹp giầu mạnh lắm rồi !

  12. ăn ngập mặt rồi đi hả . luật nhân quả ko chừa một ai .Nếu có ngon thì làm gì cho tổ quốc kìa , chư ăn của dân rồi bỏ trốn thì hèn lắm . khốn nạn đất nuoc nghèo vì nhũng thằng như mày đó.

  13. Tao thấy loại như thăng Trịnh Xuân Thanh này ko hiêu nhân quả là j đâu. mày ơi tao nhắn gui một đôi lời : sống làm con nuoc Việt thì pai biết làm cho rạng rỡ tổ tông còn sống như mày chỉ có vui trong thể xác chứ lương tâm mày sẽ cắn rức suốt đời con ah

  14. Một lũ CS khốn nạn, vô lương tâm, tham lam tàn bạo..Từ TBT đảng đến thằng trưởng xóm …tham nhũng vơ vét trên mồ hôi xương máu của 90 triệu người dân lao đông VN…Nay vác tiền ăn cắp bỏ chạy sống phè phỡn hưởng thụ…Phải bắt bắn bỏ những thằng như Trịnh Xuân Thanh và tất cả lũ đảng CS đang đang cai trị bóc lột làm giầu trên sức lao động cùng khổ của cả dân tộc VN để cứu lấy dân tộc VN đang đau khổ trong địa ngục.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here