Quả bom Hongkong đã nổ

0
- Quảng Cáo -

Ngô Nhật Đăng|

Khi trao trả Hongkong về cho Trung cộng, Vương quốc Anh đã có một cam kết với Bắc Kinh không ký bất cứ một Hiệp ước dẫn độ nào với đại lục.
97 năm là thuộc địa Anh, Hongkong không có Dân chủ (chính phủ do người Anh chỉ định) nhưng tràn đầy Tự Do, cái tự do mà cả châu Á khao khát. Chính vì thế Hongkong là một quả bom nổ chậm của Tự do và Dân chủ trong lòng một quốc gia cộng sản.
Trung cộng trong 22 năm qua nương nhẹ Hongkong chỉ vì tiền nhưng ngày nay khi mà GDP của Hongkong còn thua cả Thâm Quyến ( tỷ trọng của HK trong nền kinh tế TQ từ 29% đã giảm xuống còn dưới 2%) thì Trung cộng trở mặt muốn đè bẹp Hongkong. Trận đụng độ lớn nhất là phong trào Dù Vàng năm 2014 đã làm Bắc Kinh mất ăn mất ngủ. Các phương pháp đàn áp cũ như “đánh rắn phải đánh dập đầu” đã được áp dụng, các lãnh tụ sinh viên đều bị cầm tù, và, nếu luật dẫn độ được thông qua thì ta dễ dàng đoán được những gì tiếp theo.

Nhìn những cuộc biểu tình “không lãnh đạo” trong những ngày qua ta thấy sự thông minh tuyệt vời của giới trẻ. Quả bom Hongkong đã nổ: “No China- No Xi”- Không Trung cộng, không Tập, đó là thông điệp không chỉ của riêng người dân HK mà còn là mong ước của nhân dân Đại lục. Cùng với trận “thương chiến” đang diễn ra với Hoa Kỳ con quái thú Trung cộng đang bị giáng những đòn chí mạng. Thế giới đang chứng kiến sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ 21, chứng kiến tinh thần của những người trẻ tuổi gánh vác trách nhiệm của thế hệ mình.

Người lãnh tụ 17 tuổi của phong trào Dù Vàng cũng vừa hết hạn tù, nghe tin này mà người già như tôi còn rạo rực nói gì đến những bạn trẻ Việt Nam. Đừng chê trách, đừng dè bỉu, chúng ta ai cũng nói “hãy làm viên gạch lót đường” vậy hãy biến nó thành hành động, hãy biến chúng ta thành bệ đỡ, thành viên đá lót đường cho con cháu chúng ta bước lên, thế hệ trẻ VN đâu có kém cỏi gì. Bao giờ chúng ta mới thay đổi nhận thức? Sức mạnh thật ra không nằm ở đám đông mà nằm ở những cá nhân như những viên kim cương nằm trong núi cát, nó mới là sức mạnh nguyên tử khi mà 2 hạt nhân gặp nhau và giải phóng năng lượng. Đừng nhìn những đám đông nhảy nhót ăn chơi, những đứa trẻ khóc rưng rức khi được chạm tay vào một ngôi sao nhạc Pop, nhuộm tóc xanh đỏ, đua xe bất chấp tử thần vv…mà chúng ta tuyệt vọng, chán nản. Đó là lỗi của chúng ta, chúng ta không biết hướng dẫn con cháu mình hướng cái năng lượng dư thừa của chúng vào đâu. Hãy nghĩ lại, khi ta 18, 20, cha mẹ ta đã làm gì với chúng ta? Chúng ta lúc đó làm gì? Và bây giờ chúng ta trở nên thế nào?

- Quảng Cáo -

Trung cộng nói riêng và cộng sản nói chung đã gây biết bao nhiêu tội ác, cứ nhớ lại khẩu hiệu từng được trương lên trong một cuộc diễu hành tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn năm nào ở Hongkong mà tôi lại rùng mình: “Trời tru đất diệt Trung cộng”. Cộng sản còn tồn tại thì những tội ác trời tru đất diệt vẫn còn./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here