Từ phát biểu “dốt“, phơi bày ra bản chất chế độ

0
- Quảng Cáo -

Đỗ Văn Ngà|

“Không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn” là câu nói của Winston Churchill – Thủ tướng Anh trong Đệ Nhị Thế Chiến, hay như Thomas Jefferson cũng có câu “Khi luật pháp bất công, thì sự chống đối trở thành nhiệm vụ”. 2 câu nói của 2 vị lãnh đạo kia là những câu châm ngôn nổi tiếng thế giới. Vì sao như vậy? Vì hầu như những nhà nước nào sáng suốt cũng hành động như câu nói ông Winston Churchill, xã hội văn minh nào cũng sẽ phản ứng như những gì ông Thomas Jefferson đã nói thôi.

Một khi châm ngôn lãnh đạo cách đây hàng nửa thế kỷ hay thậm chí nhiều thế kỷ mà đến nay vẫn đúng thì điều đó cho thấy những con người đó là những nhân vật có tầm. Những câu nói ấy nó như hương thơm vượt thời gian, đến nhiều thế kỷ sau mà xã hội loài người vẫn ngưởi thấy mùi thơm ấy. Điều đó cho thấy cái tầm của họ, sự xuất sắc trong vai trò lãnh đạo đất nước của họ như thế nào.

Ngược lại, ở Việt Nam có rất nhiều ông lãnh đạo cũng phun ra những câu nói. Nhưng hỡi ôi! Đấy là những sản phẩm của sự ngu dốt. Ông Lê Duẩn thì nói “Tôi hỏi thì không có tiền. Không có thì in ra! In ra! Không sợ lạm phát! Tư bản đế quốc mới sợ lạm phát chứ ta, chuyên chính vô sản sao lại lạm phát mà sợ?”, ông Phạm Văn Đồng cũng có câu nói phổ biến không kém “Một kí rau muống chứa chất bổ dưỡng ngang bằng một kí thị bò”. Những câu nói này làm một người bình thường nhất cũng phải cười té ghế vì “tầm cao hiểu biết” của họ.

- Quảng Cáo -

Nếu để ý kỹ, chúng ta nhìn thấy rằng, Winston Churchill và Thomas Jefferson đều là những người điều hành đất nước, họ chỉ nói những câu nhận xét trong tầm hiểu biết của họ, trong lĩnh vực mà họ xuất sắc nhất – tức khía cạnh quản trị đất nước mà thôi. Còn ông Lê Duẩn không biết gì về ngành tài chính ngân hàng nhưng với quyền lực tuyệt đối, ông ta tự cho mình cái quyền nói bừa, vì với vị thế quyền lực như ông, thì nói nhăng nói cuội gì thì tất cả phải nghe. Trường hợp ông Phạm Văn Đồng cũng thế thôi, ông ta có biết gì về ngành hóa thực phẩm đâu mà phát biểu linh tinh? Thế nhưng ông ta vẫn cứ nói như chuyên gia không bằng.

Người quản trị đất nước là người có tầm nhìn bao quát – là người nhìn thấy cả khu rừng. Khi nhìn thấy cả khu rừng thì anh sẽ biết chỗ nào nên trồng cây thêm, chỗ nào nên tỉa bớt cây. Còn cách trồng như thế nào hiệu quả, tỉa như thế nào cho cây phát triển tốt thì giao cho những đứa dưới quyền chuyên về lĩnh vực đó nó thi hành. Không ai biết mọi thứ, người lãnh đạo xuất sắc cỡ nào cũng thế, họ chỉ có tầm nhìn rộng mà khó ai có, còn về chuyên môn nào đó thì dưới họ có các bộ ban ngành làm rồi. Thế nhưng lãnh đạo của Việt Nam lại khác, người lãnh đạo thì không có tầm nhìn, và họ lại đi trồng cây tỉa cành mà làm không xong nên thành trò cười cho cho thiên hạ. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến thì vớt lăng quăng, ông Đinh La Thăng thì đi vớt bèo, ông Vũ Đức Đam thì đi phát hoang vv.. thì rõ ràng, những con người này làm lãnh đạo nhưng không có tầm lãnh đạo.

Thực ra chuyện bà PGS-TS gì đấy mà đề xuất dùng lu để chống ngập cho thành phố cũng là sản phẩm của nền giáo dục XHCN mà thôi. Lọai như bà này rải đầy rẫy từ trung ương đến địa phương. Chẳng phải lãnh đạo tầm vĩ mô của CS lại nhảy vào làm chuyện công nhân quèn ấy sao? Qua phát biểu của bà này, chúng ta thấy bà này cũng thế, cũng mang cái chung của CS. Là đại biểu Hội đồng Nhân Dân bà này phải biết nhiệm vụ của mình làm gì. Nhưng thật đáng thương, bà chẳng biết nhiệm vụ của một nhà lập pháp địa phương là gì cả. Việc chống ngập là việc của nhánh hành pháp trong chính quyền thành phố, bà PGS-TS này là một nhà lập pháp của chính quyền thành phố thì bà có liên quan gì đến chuyện đưa ra giải pháp chống ngập mà nhảy vào làm thay việc của chuyên gia? Lẽ ra bà này phải chất vấn rằng, tại sao hành pháp thành phố để thành phố ngập? Tại sao chính quyền đã chi kinh phí chống ngập từ ngàn tỷ này đến ngàn tỷ khác mà còn ngập? Tiền đã chi, ngập không giảm thì ai là người lãnh trách nhiệm? Chống ngập không xong thì tại sao ông chủ tịch thành phố không từ chức? Vân vân và vân vân. Đó mới là nhiệm vụ của bà này.

Thực ra bà này là PGS-TS về ngành gì đấy chứ không phải ngành cấp thoát nước đô thị, nên bà là kẻ dốt nát trong ngành này là đương nhiên. Chuyện dốt nát này không liên quan gì đến cái bằng của bà ta, vì bằng của bà ta chuyên môn khác. Bất kỳ ai cũng có thể là người dốt trong ngành mình không chuyên, cái dốt của bà này là làm đại biểu Hội Đồng Nhân Dân nhưng mà chẳng biết chức năng và nhiệm vụ mà mình gánh vác là gì cả. Đó cũng là tình trạng chung của hầu hết lãnh đạo CS. Thế đất nước mới nát./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here