Hai mươi năm tư tế

Linh Mục Phan Văn Lợi
- Quảng Cáo -

Bần tăng” mới kỷ niệm 40 năm chịu chức linh mục (21/05/1981-2021). Vì đại dịch Covid đang tác hại và tình hình nghèo khổ chung của đồng bào nên bần tăng cũng mừng đơn giản thôi, trong vòng các cha Nhà hưu dưỡng Giáo phận Huế. Dù sao thì đó cũng là một ngày hồng ân.

Dịp 20 năm (5-2001), lúc bắt đầu bị quản thúc tại nhà, bần tăng có làm bài thơ kỷ niệm, để tâm sự với Chúa và tạ ơn Người. Nay xin phép mời bà con đọc, như một sự chia sẻ tâm tình.

Một anh bạn cùng lớp, nhưng chịu chức sau một tháng là cha Augustinô Nguyễn Văn Dụ thì đúng ngày kỷ niệm 40 năm (cách đây gần một tuần), Chúa gởi cho “món quà” là tai nạn ngã xe, hiện đang nằm tại bệnh viện trung ương Huế. Đối với Kitô hữu, mọi sự xảy ra cho đời mình đều là hồng ân của Chúa cả, dù đó là may mắn hay xui xẻo, hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại… bởi lẽ tất cả đều là cơ hội để tập yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.

HAI MƯƠI NĂM TƯ TẾ
Thế là đã hai mươi năm,
Chúa gọi con làm tư tế
Một dặm dài dâu bể,
Đâu có bình thường như mọi anh em!
Giờ đây, trong lắng im,
Con hồi tưởng lại hồng ân Chúa,
Gẫm suy muôn nẻo lối kỳ diệu của Ngài.
*
Mới ban cho con chức linh-mục-đời-đời,
Trong âm thầm bí mật,
Chúa đã đưa con đi hưởng tuần trăng mật,
Bảy năm trời trong cảnh tù lao.
Cùng ngắm trăng thanh qua cửa cấm, cọc rào!
Đồng dạo bước trên con đường rẫy khoai, đồi sắn.
Dâng lễ với Chúa lúc một hai giờ sáng,
Trên chiếc chiếu tù chỉ rộng bảy mươi phân.
Chia sẻ thân phận của Ngài nơi các tù nhân…
Sao quên được những giây phút hồng ân đầy lưu luyến,
Ôi tuyệt diệu những khắc giờ thanh luyện,
Con đã chẳng bao giờ tiếc nuối oán than!
Trở lại đời thường trong xã hội, giữa thế gian,
Con vẫn mãi là thứ bất hợp pháp;
Mọi hành tung đều đáng theo dõi, nghi ngờ!
Người ta bắt con phải đợi phải chờ,
Người ta khuyên con phải nhất tâm “phấn đấu”
Biết “lập thành tích”, “xóa quá khứ xấu”!!?
Ở với mẹ già, con tìm đủ cách làm mục vụ chui:
Dạy học, dâng lễ, giảng cấm phòng chui!
Nhưng thế lực đen tối có bao giờ mất cảnh giác, buông lơi.
Lễ cộng đoàn nào con chẳng có lúc phải chấm dứt đột ngột!
Lớp dạy nào không buộc bỏ dở trong tiếc xót!
Công việc biên soạn nào chẳng bị phá ngang xương!
Mọi cái đều dở dở dang dang,
Như cuộc đời Chúa dang dang dở dở!
Như số phận lao đao của ngàn ngôn sứ!
Nay với vai trò ngôn sứ, số phận con càng lao đao!
*
Khi từ hôm cùng với anh em, con cất tiếng kêu gào
Đòi lại tự do cho con người, cho con Chúa,
Thiên ân bẩm sinh bị bạo quyền đoạt tước,
Đương đầu với chế độ áp bức độc tài,
Công bố lời chân lý, bản cáo trạng muôn nơi,
Những đòn thù đã trên con giáng xuống:
Cắt điện thoại, phá điện thư, chặn đường sau trước,
Hăm dọa cộng đoàn con phục vụ thường xuyên.
Con thành mục tử không chiên, tù không tội, đi không đường,
Chỉ còn lại chức năng “tư tế”:
Lo thờ phượng Chúa, một mình làm lễ,
Dâng tấm thân yếu hèn trên đĩa thánh gian lao!
Có thể lại nếm cảnh bắt bớ, tù lao,
Cho trọn vẹn con đường làm chứng!
*
Nhưng con hiểu, kiếp sống lao đao lận đận
Giúp thể hiện chức năng đời linh mục trọn vẹn thêm:
Ngôn sứ nào hùng hồn hơn trong cảnh gian nan?
Tư tế lễ phẩm nào quý hóa hơn khi dâng trên bàn thờ thập giá?
Thủ lãnh nào ảnh hưởng hơn giữa ba đào sóng cả?
Như trên đồi xưa Chúa đã dâng mình cứu rỗi thế gian,
Đâu phải khi thực hiện những phép lạ huy hoàng,
Nhưng là lúc tự trầm trong đau khổ!
(Kỷ niệm 20 năm thụ phong linh mục 21/5/1981 ( 21/5/2001)
- Quảng Cáo -