FDI, vũng bùn của một nền kinh tế

0
- Quảng Cáo -

Nguyễn Việt Nam|

Trung Quốc, một quốc gia đã đi trước Việt Nam về thu hút FDI. Một con hổ giấy kinh tế đã hình thành. Ta thấy tưởng chừng như nó rất mạnh nhưng nó đã bị thui vàng ươm chỉ với vài đòn kinh tế của ông Trump. Chúng ta đều nhìn thấy rõ sự te tua của nền kinh tế Trung Quốc thời gian qua. Thất nghiệp, GDP giảm đến mức chính phủ phải báo cáo láo, các doanh nghiệp FDI phải tháo chạy khỏi nước này để né đạn. Chính các doanh nghiệp của Trung Quốc cũng phải xê dịch sang nước thứ ba để lánh nạn.

Việt Nam cũng đã làm việc này nhiều năm nay nhưng thua Trung Quốc khoản ép chuyển giao công nghệ. Ông đã lười phát minh, cải tiến lại còn giở trò lưu manh ăn cướp trí tuệ của người khác thì cái giá phải trả hãy nhìn sang Trung Quốc là thấy. Việt Nam được gì từ FDI? Chúng ta đã nói quá nhiều về điều này. Đơn giản chỉ là bãi chiến trường mà thôi. Luật pháp bị nới lỏng, ô nhiễm, bẫy lao động giá rẻ, thất thoát tài nguyên, méo mó nền kinh tế để đổi lấy điều gì? Tất cả chỉ đổi lấy con số tăng trưởng ảo, kim ngạch ảo, đồng lương rẻ mạt, một chút ăn theo chuỗi sản phẩm. Chỉ có vậy thôi và nền kinh tế lao vào vòng phụ thuộc. Kể cả có thu hút FDI chất lượng cao hay FDI 4.0 đi chăng nữa thì hậu quả vẫn vậy thôi.

Chuyển giao công nghệ: Không một thằng nào điên đến mức đi chuyển giao hoàn toàn công nghệ sản xuất mà mình đã dày công xây dựng để thằng khác làm ra sản phẩm nhằm cạnh tranh với chính mình trong khi nó có điều kiện sản xuất thuận lợi hơn mình. Nó chỉ cho ông công nghệ ở một vài khâu nào đó để ông làm thuê cho nó mà thôi chứ đừng mơ làm chủ được công nghệ. Cái bài ép chuyển giao công nghệ đã thành công ở Trung Quốc nhưng nó đã phải trả giá bởi đòn đánh của nước Mỹ. Việt Nam liệu có dám làm theo không? Xin thưa là không. Bởi vì Mỹ chưa thả bom vụ thâm hụt thương mại với Việt Nam mà bên Việt Nam đã phải bỏ đến 21 tỷ USD để mua hàng của Mỹ nhằm xoa dịu thâm hụt thì tuổi gì mà dám bố láo theo kiểu Trung Quốc nữa. Vậy nên giấc mơ lưu manh là lười động não nhưng vẫn có công nghệ của Việt Nam sẽ không bao giờ thành công. Điều này đồng nghĩa sẽ mãi là nước làm thuê mà thôi.

- Quảng Cáo -

Tăng cường phát triển doanh nghiệp trong nước: Cái đầu tiên ta phải xét đến là trình độ sản xuất của ta lạc hậu hơn thế giới rất nhiều. Điều này dẫn đến năng lực cạnh tranh kém. Một điều nữa là khi còn đang lạc hậu mà lại bước vào các sân chơi lớn như CPTPP với các đối thủ có sức cạnh tranh lớn hơn thì hậu quả còn khốc liệt hơn rất nhiều. Liệu rằng ông có phát triển được không và mất bao nhiêu lâu trong khi đã bước vào sân chơi lớn rồi? Họ đã đến còn ta chưa chuẩn bị gì để ứng phó. Chúng ta sẽ mất cả thị trường trong nước lẫn quốc tế bởi sức cạnh tranh quá yếu. Làm sao có thể thắng được chỉ với một số mặt hàng chủ lực như da giày, may mặc hay một số nông sản ít ỏi? Ta đánh đổi quá nhiều để chỉ có được thế thôi ư? Tôi nói đơn giản như dệt may là một ngành rất mạnh của Việt Nam. Nhưng vẫn chỉ là may gia công. Thêm nữa bây giờ vào CPTPP nó có cái truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Nguyên liệu đầu vào cho ngành này thì ta vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu, nhất là từ Trung Quốc. Ngành dệt trong nước thì chưa có gì gọi là phát triển và đáp ứng. Nam nhớ không nhầm thì tối thiểu 55% tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm thì mới được hưởng ưu đãi thuế. Đây là bế tắc rất lớn cho Việt Nam và là kẽ hở để một số nước trục lợi CPTPP qua Việt Nam.

Việt Nam đã quá sa lầy vào vũng bùn này. Ngày trước để có được những khoản vốn ODA khổng lồ thì Việt Nam đã phải chấp nhận nhiều điều kiện ưu đãi từ các chủ nợ, nhất là Hàn Quốc, Nhật Bản và trong đó có cả Trung Quốc. Một trong những điều kiện đó là thả cửa để doanh nghiệp của họ vào làm ăn. Hội nhập, mở cửa là tốt nhưng cách làm như thế nào mới là quan trọng. Năng lực bản thân hay nói cách khác là sức cạnh tranh phải mạnh thì mới đối đầu được chứ mục tiêu hội nhập chỉ đơn giản là để vay tiền, lấy thành tích ảo, để tạo các khoản kiếm chác cho nhà nước…trong khi đó năng lực không chịu nâng cao thì vứt đi. Và câu hỏi là FDI ra đi thì Việt Nam còn lại gì?

FDI rất nhạy cảm. Chỉ một biến cố nguy hiểm là họ đi liền. Biển Đông đang là chảo lửa quân sự, tranh chấp. Chỉ cần súng nổ ở đó thì 70% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ có nguy cơ ra đi. Nó kéo theo sự sụp đổ của một chuỗi mạng kinh tế sụp đổ theo hiệu ứng Domino. Lúc đó thì đúng là te tua hơn cả chị Dậu luôn. Hay đơn giản như nếu Triều Tiên mở cửa chẳng hạn. FDI của Hàn Quốc và một số nước khác sẽ sang đó hưởng lợi, Việt Nam còn lại gì? Chỉ một Samsung thôi ra đi là nền kinh tế Việt Nam sẽ bét nhè ngay. Thất nghiệp tràn lan, rồi tất cả lại hưởng ứng phong trào “xuất khẩu lao động là mục tiêu chính trị của đảng và nhà nước “, vì dân giàu nước mạnh ư?

Người dân được gì từ FDI? Vẫn chỉ là làm thuê giá rẻ. Thu nhập bình quân vẫn chỉ có 2500 USD, bằng 1/10 so với mặt bằng chung của nhiều nước. Một số dịch vụ ăn theo phạm vi doanh nghiệp như ăn, ở, tiêu dùng, nhà đất hay cùng lắm là vận tải. Haizzz. Tất cả là nhờ ơn đảng và nhà nước. Nhưng đây cũng là tín hiệu vui mừng. FDI chính là tử huyệt của nền kinh tế mà cộng sản đã dựng lên. Nó cũng là một điểm rất cần chú ý để chúng ta nhắm đến nếu muốn lật đổ chế độ này. Cũng như lần trước Nam đã nói, nếu công nhân gom được tiền đủ ăn tiêu một tháng xong ở nhà ăn chơi hàng loạt thì cộng sản sẽ đái ra quần đó. Không ai đến nhà đánh bạn, xích bạn phải đi làm cả. Chuyện là vậy đó. Đình công, ở nhà ăn chơi thôi chứ chẳng cần phải lao ra đường để chúng nó đánh làm gì cho khổ ra./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here