“Việt Á”: Để 43 ngàn vong linh tiếp tục cứu rỗi…

- Quảng Cáo -

Hương Lan

Đảng này, Chính quyền này và Nhân dân này sẽ hướng tới tương lai nào, sau khi 43 ngàn nạn nhân đã vĩnh viễn ra đi trong tức tưởi của Đại dịch COVID-19? Làm sao để 43 ngàn “những linh hồn chết” ấy có sức ngăn chặn đà suy thoái,  trước khi các tập đoàn tham nhũng biến Đảng Cộng sản Việt Nam thành “Đảng Việt Á”?

_______________

COVID-19 đúng là một thảm họa toàn cầu, nhưng đối với Việt tộc, thảm họa ấy đau gấp đôi, gấp ba. Không phải vì dân tộc này bất lực, không phải vì đội ngũ chuyên môn này yếu kém. Hãy cùng nhắc lại những giây phút rùng rợn để mà biết sợ, vì sợ thì tốt hơn là giật mình… Người Sài Gòn cho đến hôm nay vẫn chưa quên những câu chuyện bất ngờ bị cách ly (1). Rồi còn câu chuyện bao nhiêu lá thư qua đường bưu điện, bao nhiêu nhắn tin qua email… gửi đến cho Bí thư Nguyễn Văn Nên. Thế mà tất cả nhất loạt đều bị chặn, và ông Nên không nhận được một dòng chữ nào, theo lời kể của các cán bộ lão thành hoạt động trước năm 1945, với điều kiện ẩn danh. Đó là những bức thư của đội ngũ các bác sỹ, nhân viên y tế góp ý cho Bí thư Sài Gòn về chủ trương chống dịch… May thay, dân tộc này còn chưa bạc phước! Một bác sỹ đã nhờ người nhà phá vây, trực tiếp mang thư đến tận nơi ông Nên làm việc. Đọc thư, ông Nên kêu điện thoại và hẹn gặp vị bác sĩ nọ tại một quán Café. Trở về văn phòng, ông Nên lệnh thí điểm ngay ở Quận 6 (Nội thành) và Quận 9 (Ngoại thành). Ông lệnh cho “xả cảng”, ông bỏ “ngăn chặn”, ông không đốc thúc quân “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nữa. Một tháng… rồi một tháng rưỡi trôi qua, không còn người chết. Từ đấy, ông Nên lệnh cho “xả cảng” toàn thành phố.

- Quảng Cáo -

Lệnh “xả cảng” của ông Nên được các cơ quan chuyên ngành thực hiện ngay tắp lự. Một không khí “đồng khởi”, một đợt “cởi trói” toàn Sài thành. Nhớ lại thời kỳ các chỉ thị 15, 16, 16+ vẫn được thực thi ráo riết trong khi số người chết vẫn như ngả rạ, đến mức phải hạn chế truyền thông đưa tin và cấm hẳn chuyện báo chí đưa hình ảnh các nhà táng chật ních các tử thi nằm chờ “vào lò”. Hà Nội nghe tin Sài gòn “xả cảng” thì cũng “xả cảng” theo mà không thỉnh thị ai cả… Toàn quốc “xả cảng” trong khi tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “mỗi quận huyện là một pháo đài” vẫn còn sục sôi. Tuy nhiên, chính quyền đã kín đáo cho các đơn vị xe tăng rút khỏi Sài Gòn. Bởi vì, trong tất cả các lệnh duy ý chí, thì có lẽ không có lệnh nào phản cảm bằng điều động xe tăng, thiết giáp và các đội đặc nhiệm tham gia chống dịch. Thật ra, đó là những chủ trương “chống dân trá hình”, sợ người dân trong thành phố nổi loạn (2). Đến các thước phim về mấy chú lính Bắc Việt từ Hà Nội vào để “đi chợ giúp bà con mua thực phẩm” thì “thối” đến mức không ai ngửi nổi, cuối cùng cũng phải dẹp tiệm (3). Thế mới biết, sức mạnh của Nhân dân, của Trí thức…Vấn đề là lãnh đạo làm thế nào mà tiệm cận được với cội nguồn của “sự cứu rỗi” ấy? Phải quyết tâm dẹp chính nó! Thứ vi-rút còn nguy hại hơn cả “vi-rút Vũ Hán Tàu”, đó là “con vi-rút tham nhũng”! Chính nó đã tự tạo ra “kháng thuốc cộng đồng” cho từng cá thể, tập thể cán bộ, đảng viên và đặc biệt nhất, nó ăn vào não trạng của đám quan chức “Chuyến bay giải cứu”, “Việt Á”…

“Tuần tin tức” của TTXVN đã từng chạy một “chuỗi” ba bài liên tục về quá trình tha hóa quyền lực nhìn từ đại án “Việt Á”. Bắt đầu từ “Lời thề trước Đảng, lời hứa trước dân”, qua “Vòng xoáy quyền, tiền” và kết ở “Kiềng ba chân cho chiếc lồng cơ chế” (4). Đại án “Việt Á” nhìn bề ngoài khác một số cách thức so với “Bay giải cứu”. Không vòi doanh nghiệp chi tiền ra trước để mua giấy phép và điều kiện kinh doanh. Ở đây, các doanh nghiệp chủ động vác tiền đến “đập vào mặt” các vị đại diện nhà nước. Suy cho cùng, bản chất hai vụ giống hệt nhau. Đó là cách móc nối, câu kết giữa doanh nghiệp và các lãnh đạo ở bất cứ ngành nào, lĩnh vực nào, cấp nào, cơ quan, đơn vị nào mà doanh nghiệp cần tới để bắt đầu một vụ làm ăn phi pháp. Từ cán bộ trung cấp đến các lãnh đạo cao cấp vẫn rao giảng về đạo lý làm người và sự liêm chính trước Đảng, nhưng dưới gầm bàn lại thò tay nhận tiền triệu đô để chạy việc thuê cho Việt Á một cách thản nhiên, bình thường như tất nhiên nó phải thế. Không hề thấy sự cân nhắc, lo ngại, băn khoăn gì trước khi họ nhúng chàm. Thậm chí họ còn trơ tráo đến nỗi khẳng định mình không tham nhũng, chỉ vì do “số đen” nên chẳng may mà bị bắt, và thôi thế thì tiền Nhà nước trả lại cho Nhà nước, vào tù xem như một cuộc nghỉ mát dài hạn, ít lâu rồi về (5).

Một giáo viên Sài Gòn kể, chính Bộ Y tế đã giết mẹ bạn ấy! Vào thời điểm dịch bắt đầu tấn công Sài Gòn, các địa phương chỉ mới bắt đầu hoang mang. Hoang mang không phải vì dịch, vì thông tin của thế lực thù địch, mà hoang mang chính vì thông tin “từ mỏ quạ” của Bộ Y tế. Mẹ của bạn ấy bị bệnh phải nhập viện. Khi có lệnh phong tỏa và tất cả đội ngũ y tế ưu tiên tập trung chống dịch, tình hình mẹ của bạn ấy ở thế lưỡng nan và trở nên trầm trọng. Không được phép đưa về nhà, còn ở lại bệnh viện thì không được nhân viên y tế chăm sóc. Gia đình cử người nhà đến bệnh viện, nhưng người nhà bị cách ly. Nhà có mấy đứa con thay nhau đến chăm sóc mẹ, thì mỗi ngày phải chi trả tiền test COVID theo giá “đồ tể Long” (cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long) quy định, gần 500.000/một lần test. Mỗi ngày người nhà ra vào bệnh viện đều bị ngoáy đến vài ba lần. Bạn kể đến đó thì trào nước mắt: “Chỉ có chưa tới mươi ngày mà phải tiêu tốn đến vài mươi triệu đồng…” Và mẹ bạn ấy chết không phải vì dịch, mà vì không có thuốc men, không máy móc và không có nhân viên y tế chăm sóc!” (6)

Hóa ra 43 ngàn người chết không chỉ là do mắc COVID-19, mà chết vì cái mỏ quạ của “tên đồ tể Nguyễn Thanh Long và bọn lâu la”! Chúng nhân danh tập trung chống dịch, nhưng thực chất là tập trung tiêu thụ kit test. Nếu là thời trung cổ, những tên đồ tể này đáng bị bêu đầu để tế 43 ngàn vong linh những người đã ra đi trong đau khổ. Tội ác này rõ ràng phải được ngăn chặn và tiễu trừ, vì đại dịch, dưới hình thức này hoặc hình thức khác, vẫn có thể còn trở lại. Nhưng tiêu diệt bằng cách nào? Dân chúng và cả những nhà quản trị có lương tâm đều chỉ biết “niệm thần chú” rằng, phải đổi mới thể chế, vì tất cả là do thể chế và chỉ có thể chế là kẻ chịu trách nhiệm! Nhưng thể chế là ai? Thể chế chính là Đảng này, là chế độ này, mà các lực lượng công an suốt ngày ra rả “còn Đảng còn mình”. Chúng có thanh kiếm và còng số tám trong tay. Tuy kiếm của chúng đã han rỉ. Chúng bị khinh bỉ từ trong tiềm thức của người dân. Còn nhà tù thì đã chất ních người. Ấy vậy mà Bộ trưởng Tô Lâm mới đây còn giở trò bịp. Một mặt, xua quân đi đàn áp, bắt bớ các nhà đấu tranh cho dân chủ, bắt trẻ con để tống tiền bạc tỷ. Mặt khác, vẫn bịp dân và nói sẽ lo cho dân để khi đi ngủ khỏi phải đóng cửa (7).

Nhìn cảnh tòa án Mỹ tống cựu Tổng thống Trump vào nhà tù quận Fulton ở Atlanta sau khi bị cáo buộc 13 tội danh, nhiều người dân Việt cũng mơ ước sẽ có ngày “đồng chí Ba X – Nguyễn Tấn Dũng” sẽ bị như thế! (8). Tội ác cộng sản gây ra ngút trời đến mức người dân bắt đầu mơ những giấc mơ “giải phóng”. Những trùm tham nhũng như gia tộc Nguyễn Tấn Dũng, những “trùm cuối” của các đại án “Bay giải cứu”, “Việt Á”… sẽ phải đền tội bằng cách này hay cách khác. Theo blogger Nguyễn Lân Thắng, việc Ba Dũng có phải “hầu toà” hay không đã được đồn đoán cách đây rất lâu rồi. Nhiều nhà báo cũng như nhà bình luận chính trị xã hội đề cập đến vai trò của cựu Thủ tướng Dũng trong cương vị là người đứng đầu Chính phủ giai đoạn nhũng lãm trước đây. Tuy nhiên, chuyện lôi Dũng ra tòa là việc khó, bởi vì “Ba X” tuy đã về hưu, nhưng y vẫn còn nắm trong tay nhiều bằng chứng động trời của Bộ Chính trị hiện nay, kể cả của TBT Nguyễn Phú Trọng. Cho nên Tổng Trọng đành gạt nước mắt trước Đài truyền hình quốc gia, nhưng không dám ra tay (9).

Một khi dối trá, bạo lực và thể chế cộng sản kết thành “tam vị nhất thể”, chúng cộng sinh với nhau như hình với bóng, thì người dân còn có thể mơ “được giải phóng” bằng cách nào? Làm sao thoát khỏi chúng? Phải tìm mọi cách đưa sự thật ra ánh sáng. Dựa vào mạng lưới của người dân, thông qua tiếng nói của nhân dân, phải làm cho những tiếng nói ấy được lắng nghe thì mới soi được ánh sáng vào bóng tối. “Những linh hồn chết” là vấn đề lớn mà Gogol đặt ra không chỉ cho những người cùng thời đại, mà còn cho cả những thể nhân ở đất nước khốn khó này (10). Hãy hợp sức chặn bàn tay của những kẻ dùng mọi mánh khóe của chính quyền để làm giàu bất chính. Tìm cách tố cáo trước công luận, không thể kéo dài mãi sự ngắc ngoải này, sống cũng như không! Không thể bên ngoài thân xác sống của dân tộc này mà lại để bên trong chỉ là “những linh hồn chết”! Sự mục ruỗng mọi mặt của những kẻ tội phạm tại “Việt Á”, “Bay giải cứu” và trong nhiều đại án khác có thể là bệnh ung thư đe dọa sự sinh tồn của Việt tộc. Phải chặn đứng nguy cơ trước khi chúng có thể biến Nhà nước này, biến ĐCSVN này thành “Đảng Việt Á”!

________

Tham khảo:

  1. https://thanhnien.vn/nguoi-sai-gon-ke-chuyen-bat-ngo-bi-cach-ly-phong-toa-vi-covid-19-can-chuan-bi-gi-185941357.htm
  2. https://www.sbtn.tv/xon-xao-video-nha-cam-quyen-dua-xe-tang-thiet-giap-vao-sai-gon-chong-dich/
  3. https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/xuc-dong-hinh-anh-chien-si-bo-doi-giup-dan-luc-kho-khan-1491883111
  4. https://baotintuc.vn/thoi-su/tha-hoa-quyen-luc-nhin-tu-dai-an-viet-a-bai-cuoi-kieng-ba-chan-cho-chiec-long-co-che-20220928081317824.htm
  5. https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/the-last-one-is-not-the-last-08262023090035.html
  6. https://www.facebook.com/Chumonglong/posts/pfbid02D7kqzpLegpa5sdBXkPCMqKQf3CVTFoUtKAAVCdSLMBWo5LvPcTcY1QQ66vUtxqejl
  7. https://thanhnien.vn/dai-tuong-to-lam-lam-the-nao-de-dan-di-vang-di-ngu-khong-phai-khoa-cua-185230808184142003.htm
  8. https://danviet.vn/ong-trump-duoc-tha-sau-20-phut-vao-tu-tiet-lo-trai-nghiem-kinh-hoang-20230825185615475.htm
  9. https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/what-is-possibility-of-former-pm-stand-trial-12232019084926.html

https://ireviewsach.com/review-book/nhung-linh-hon-chet-71311/277553#review-277553

- Quảng Cáo -