Thơ Quang Dũng (2)

- Quảng Cáo -

Có người nhận định thơ Quang Dũng là một thứ ánh sáng biên giới. Biên giới giữa thực mà mộng, giữa cái chung và cái riêng, giữa kỷ niệm và ước mơ. Sự nhòa nhạt ấy tạo cho thơ Quang Dũng một thế giới riêng vừa lung linh huyền ảo, vừa thực tế đến não lòng, vừa thướt tha mà tha thiết.

Bích Huyền muốn nói đến cảm giác mộng và thực ấy trong bài thơ “Tây Tiến” :

Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

Bài thơ Tây Tiến thuở ấy vừa hùng tráng vừa bi thương. Chẳng hạn như hình ảnh người đồng đội vừa nằm xuống :

- Quảng Cáo -

Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành

Tây Tiến được nhiều người yêu thơ, yêu tha thiết, không phải yêu vì văn chương không thôi, mà còn yêu những âm vang của chiến trận, của máu và nước mắt thấm vòng lòng đất quê hương.

 

 

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here