Trung Đông: Cuộc chiến 3.000 năm

1
- Quảng Cáo -

Gs. Hà Văn ThịnhFb. Văn Thịnh Hà|

Khi người Do Thái (Jew) đến định cư ở Ai Cập cách nay gần 4.000 năm, họ được cư dân bản địa – những chủ nhân của nền văn minh cổ xưa nhất loài người – đón tiếp nồng hậu và cưu mang tận tình.

Năm 1710 trước CN, người Hitchcott chinh phục Ai Cập. Do văn hay, chữ tốt nên rất nhiều người Do Thái được kẻ xâm lược mời ra làm quan, và tất nhiên những người Ai Cập không bao giờ dung thứ cho cái lẽ “ăn cháo đá bát” đó! Đây tạm gọi là thù hận 1.

150 năm sau, người Ai Cập đánh đuổi được những kẻ xâm lược (1560 trước CN). Việc đầu tiên sau khi giành lại được độc lập là bắt cả dân tộc Do Thái làm nô lệ. Những đắng cay tủi nhục trong những năm tiếp đó không thể nào diễn đạt nổi. Đây là thù hận 2.

- Quảng Cáo -

Năm 1225 trước CN, Moise đã đưa người Do Thái trốn chạy khỏi kiếp nô lệ. Họ băng qua Hồng Hải, “đi đến đâu nước biển rẽ ra đến đõ”, như kinh Cựu ước đã mô tả. Quân Ai Cập đuổi đến, nước lại dâng tràn trở lại và họ bị chết vô số. Đến núi Sinai, Moise đã được gặp Đức Chúa Trời, được truyền giảng mười điều răn, và được Chúa Trời khẳng định rằng Do Thái là một dân tộc được lựa chọn, do đó Chúa sẽ gieo nhiều tai ương, khổ đau để thử lòng trung thành và bản lĩnh của dân tộc này. Đương nhiên, một khi đã tự coi mình là dân tộc được lựa chọn thì phải chịu sự căm ghét (hay ít nhất là khó thông cảm, từ người Ả Rập). Đây là thù hận 3.

Chúa Trời chỉ tay về phương Đông và nói rằng đó là miền đất hứa. Người Do Thái đã đến đó, đánh đuổi người Philistines (tổ tiên của Palestine bây giờ), chiếm lấy Bethléem (nghĩa là “ngôi nhà của Chúa”), xây dựng Jérusalem (nghĩa là “thành phố hòa bình”), lập ra quốc gia Israel (nghĩa là “vật lộn với Chúa Trời”) và vương quốc Judée (nghĩa là “được lựa chọn”). Lịch sử nhân loại chưa bao giờ chứng kiến cách đặt tên “hay” và đau đớn nhiều như thế. Từ khi thành lập, “thành phố hòa bình” không tuần lễ nào không có cảnh máu chảy! Đây là thù hận 4.

Bất chấp mọi khó khăn, chiến tranh và thử thách, người Do Thái vẫn tiếp tục thông minh và giàu có. Dù sống ở đâu họ cũng giàu có so với người bản xứ. Không phải ngẫu nhiên trong tiếng Anh từ Jewel – “Tiệm của người Do Thái”, có nghĩa là tiệm vàng hay tiệm kim hoàn. Đây là thù hận 5.

Năm 586 trước CN, hoàng đế Nabuchodonosor của vương quốc Tân Babylon (Iraq ngày nay) vì muốn cướp của cải của người Do Thái, đồng thời trả những mối hận chồng chất bấy lâu nên đã tấn công và một lần nữa bắt cả dân tộc Do Thái làm nô lệ. Đây là thù hận 6. Mất nước, bị hành hạ khủng khiếp, người Do Thái lưu lạc khắp nơi và dù ở hang cùng ngõ hẻm nào của châu Âu họ cũng luôn bị phân biệt đối xử một cách tàn tệ.

Adolf Hitler là kẻ thù khủng khiếp nhất của người Do Thái, cho dù chính ông ta cũng mang trong mình một nửa dòng máu Do Thái. Ông ta tin rằng nếu tiêu diệt hết người Do Thái thì địa vị độc tôn của dòng giống Aryan mới bền vững. 6 triệu người Do Thái chết dần mòn trong các trại tập trung, chết tức tưởi trong các lò hơi ngạt của “chủ nghĩa Phaxiô” là thù hận 7 (lâu nay quen gọi là chủ nghĩa phát xít, thật ra nó là Fascio – Fascism – “bạo lực tuyệt đối trong tình trạng chiến tranh”).

Tình cảnh thảm thương của người Do Thái trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm xúc động hàng triệu trái tim nhân loại. Người Mỹ biết điều đó. Họ cũng biết thêm đó là cơ hội vàng để cắm “một mũi dao” (hình thể địa lý của Israel ngày nay không khác gì một mũi dao) vào vùng đất chiến lược có tên gọi là Trung Đông – nằm giữa ba châu lục Á – Phi – Âu. Nơi đó có hơn một nửa trữ lượng dầu lửa của thế giới. Kiểm soát được “máu” của văn minh hiện đại tức là có quyền quyết định đến lẽ sinh tồn, kiểm soát được vị trí địa – chiến lược cực kỳ quan trọng này – là kiểm soát được thế giới.


Không phải ngẫu nhiên mà tất cả đế quốc từ xưa đến nay (trừ đế quốc Trung Hoa (không kể Nguyên – Mông) và đế quốc Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai) đều coi đây là vùng đất sống còn. Chính vì thế, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, một đất nước đã từng biến mất suốt 2.534 năm đã hiển hiện lại trên bản đồ. Cộng hòa Israel tuyên bố thành lập vào… phút cuối cùng của ngày 13-5, rạng sáng 14-5-1948. 11 phút sau, Chính phủ Hoa Kỳ công nhận! Lịch sử ngoại giao của loài người chưa bao giờ chứng kiến một sự kiện vô tiền khoáng hậu như thế. 4g sáng, quân đội Israel tấn công liên minh sáu nước Ả Rập để chiếm 11.100 km² của người Palestine, gộp vào vùng đất 14.100 km² được Liên Hiệp Quốc chia cho họ trước đó. Đây là thù hận 8.

Từ đó đến nay, những cuộc chiến tranh giữa Israel và người Ả Rập vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ cho dù đã có hàng trăm cuộc đàm phán, hàng chục hiệp ước, gần mười lần ngừng bắn có điều kiện. Có nghĩa là đã có thêm rất nhiều thù hận nữa mà ta không thể kể hết, mỗi ngày!

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Tôi là người Công Giáo , mới đọc đến đoạn “” tự coi mình là dân tộc được chọn “” thì thấy bài viết ngu học quá ko thể đọc tiếp.. Cái gì thuộc về giáo lý đức tin thì không thể nói khác được , một chấm một phẩy cũng ko thể bỏ. Dân Do Thái được Thiên Chúa chọn làm dân riêng chứ họ ko tự nhận và ko ai cả gan tự nhận để phạm Thánh..

    Học hàm này nọ mà cái căn bản về ứng xử ko biết thì gọi là thứ gì ?? Tôi sẽ bỏ theo dõi nếu page cho đăng bài tương tự về tôn giáo !

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here