Không chừa thứ gì và bất kể lúc nào

- Quảng Cáo -

Chấn động

Vụ công ty Việt Á gây chấn động cả đất nước không chỉ vì con số 4.000 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt, thất thoát hoặc tham nhũng hối lộ… để mua hàng dởm.

Bởi con số bị cướp mất ngàn tỷ, chục ngàn tỷ tiền dân bây giờ đã trở thành chuyện bình thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên nữa. Có thể kể vài ví dụ như sau:

Chỉ riêng mấy quan chức Bộ Công an, Truyền Thông hùa nhau với Phạm Nhật Vũ, thì cũng đã đục được của nhà nước – tiền dân đến 7.000 tỷ. Nhưng cũng chỉ tù có mấy năm vì được Giáo hội Phật giáo Quốc doanh các tỉnh xin hộ.

- Quảng Cáo -

Chỉ riêng vụ đánh bạc do hai tướng Công an cầm đầu, tổ chức, thì con số đã chục ngàn tỷ. Nhưng cũng chỉ mấy năm tù lấy lệ.

Chỉ riêng con số thiệt hại từ thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến, cả mấy ngàn mét vuông đất và gần 1000 tỷ đồng, chỉ 4 năm tù và còn được giảm án, lại xin hưởng án treo…

Rồi cũng chỉ mấy năm tù lấy lệ và được giảm án liên tục để ra tù sớm như Phan Sào Nam cùng hai tướng Vĩnh, Hóa tổ chức đánh bạc, hối lộ cả mấy triệu đola, bị tuyên 5 năm tù, nhưng liên tục được tạo hồ sơ giả, giảm án để ra tù sớm đấy thôi.

Bởi “cái gì không mua được bẳng tiền, thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền” là quy luật của thiên đường XHCN mà trùm Năm Cam đã đúc kết.

Vụ Việt Á gây chấn động, bởi nó không chỉ với 4.000 tỷ kia, mà nó bóc trần luôn cả hệ thống công quyền, truyền thông, quan chức từ đảng đến chính phủ, từ Y tế đến Khoa học – Công nghệ, từ dân thường đến Quân đội… đủ mặt anh hùng.

Có thể không kể hết vì chưa lộ sáng tất cả. Nhưng điều chắc chắn rằng, nếu lột hết đường dây công ty ma, doanh nghiệp ảo này, thì nói như Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch QH Việt Nam: “Nếu cứ sai mà kỷ luật thì lấy đâu ra cán bộ mà làm việc”. Nhưng, chỉ chừng đó thôi, cũng đủ cho thấy cái mà cả hệ thống chính trị cố tình che giấu, rêu rao, là đạo đức, là văn minh, là tử tế, là vì dân, vì nước… chỉ là trò bịp bợm trẻ con.

Bất an, lo lắng

Những ngày gần đây, khi dịch bệnh do covid-19 đang gia tăng chóng mặt tại Việt Nam với số người nhiễm bệnh và số người chết không ngừng đi lên, người dân Việt Nam đứng trước sự lo lắng và bất an.

Lo lắng, bởi với tình hình dịch bệnh hiện nay càng ngày càng gia tăng, trong khi hệ thống y tế, dịch vụ và những điều kiện đảm bảo sức khỏe cho người dân không hề được cải thiện dù dịch bệnh đã đến làm chao đảo cả thế giới gần trọn 2 năm qua.

Bất an, bởi với cách chống dịch hiện nay và thái độ của nhà cầm quyền CSVN đối với dịch bệnh và nhất là sức khỏe, tính mạng của người dân như thời gian qua, thì người dân tự biết một điều khá chắc chắn: Nếu chẳng may lỡ dính vào dịch bệnh mà sức khỏe không tự mình vượt qua được, thì con đường đi đến nghĩa địa là rất gần, đừng có trông chờ gì vào sự trợ giúp của ngành y tế, của xã hội, chứ đừng nói đến đảng, nhà nước.

Chỉ qua mấy tháng bùng nổ dịch bệnh lần thứ tư tại Việt Nam, những điều mờ ảo, hoa mỹ, được đậy điệm, che giấu bấy lâu nay từ hệ thống tuyên giáo, bỗng chốc đã rơi rụng xuống như một mớ giẻ rách gặp bão.

Những cái gọi là uy tín, lòng tin, sự tín nhiệm, trách nhiệm và mọi ngôn từ vẫn thường nghe sang sảng từ hệ thống báo chí nhà nước, đã không cần chứng minh, vẫn tự nhiên thể hiện sự thật, mặt trái của nó cách rõ ràng nhất. Và qua đó, người dân thấy rùng mình lo sợ cho bản thân, gia đình, xã hội đang được sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng.

Những dòng người bỏ chạy khỏi các trung tâm công nghiệp, khỏi thành phố bằng bất cứ giá nào bất chấp mọi hiểm nguy rình rập, bất chấp dặm trường thăm thẳm với đôi chân trần và những đứa con nhỏ… họ bỏ chạy khỏi những lời hứa, khỏi sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng bằng tất cả mọi khả năng của mình.

Những hàng xe tải, xe cứu thương xếp hàng, những hàng container dài dằng dặc và chật cứng các xác chết không kịp thiêu là hình ảnh rùng rợn nhất mà người dân đã phải nhìn  thấy để ngẫm, để suy, để tìm cho mình một lối thoát khả dĩ để không phải đi theo “Con đường mà đảng đã chọn”.

Cả xã hội tê liệt, gần 20 tỷ mỹ kim gửi từ nước ngoài về cũng không đủ vực dậy sự sông tối thiểu của một xã hội trong cơn suy biến, hấp hối và hoảng loạn đang được cai trị trong sự cảnh giác bằng hàng chục ngàn, trăm ngàn lính có vũ trang.

Người dân không còn tư tưởng, suy nghĩ và cơ hội nào để có thể tìm kế làm ăn, nhà nước lúng túng mọi bề, lãnh đạo chỉ biết “phát huy bản sắc dân tộc đậm đà” bằng cách thi nhau hành nghề “hành khất” khắp nơi trên thế giới sau một thời gian dài chỉ biết lo “ngạo nghễ và tự hào” đến mức trắng tay mọi thứ từ vật tư thiết bị, thuốc men cho đên vaccine chống dịch.

Trước sự gia tăng chóng mặt của dịch bệnh, cả xã hội không còn hồn vía nào để lo lắng những chuyện làm ăn, chỉ lo cho sự tồn tại của mỗi cá nhân và gia đình là cảm thấy an tâm phần nào. Thế nên, những suy nghĩ, cảnh giác về những ăn bệnh, những tệ nạn vốn có lâu nay chốn thiên đường cộng sản như ăn cắp, tham nhũng… cũng có phần lơ là hơn.

Bởi ai cũng nghĩ rằng: Trong khi đại dịch hoành hành, cả xã hội từ đứa trẻ em nghèo nhất đến những người yếu nhất trong xã hội đang chung lưng đấu cật để chống dịch, để giúp nhau vượt qua đại nạn, mấy ai táng tận lương tâm để nghĩ đến những trò trộm cắp xà xẻo.

Không bỏ sót cơ hội nào.

Thế nhưng, thực tế lại không phải vậy.

Nhiều sự ngược ngạo lạ đời vẫn diễn ra hàng ngày, chỉ riêng việc xét nghiệm virus đã thấy đủ sự hãi hùng.

Bỗng dưng, khắp cả nước, cả hệ thống chính quyền, đảng, y tế và mọi nguồn lực đều tập trung cho việc test covid-19 với những khẩu hiệu hết sức khẩn trương như: Truy vết thần tốc, xét nghiệm rộng khắp, nhiều lần, liên tục, theo như Thủ tướng chỉ thị, thì “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để chọc mũi, để test bằng được…

Nhìn cách ra quân này, người ta có cảm giác rằng bọn Virus Covid chỉ cần nghe tiếng, nhìn thấy đã rã rời chân tay mà bỏ chạy khỏi Việt Nam.

Thế rồi, thành quả là: Tại Hà Nội, để tìm ra được mỗi một ca nhiễm, thì nhà nước đã đổ vào đó 34 tỷ đồng tiền dân.

Thế rồi người ta tưởng rằng sau khi truy vết, tìm bằng được F0, truy bằng được F1 thì covid sẽ bị tận diệt bởi các biện pháp quyết liệt cô lập, ngăn chặn, cách ly bắt buộc… Nhưng không, gần đây, lượng F0 của Hà Nội đã dần dần tăng đều và đến mấy hôm nay đã dẫn đầu cả nước với khoảng 1.500 ca nhiễm mỗi ngày.

Điều đó có nghĩa là hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng tiền dân đã quảng xuống sông, xuống biển… và tính mạng người dân chỉ là một trò đùa ngu ngốc.

Những tưởng, đó chỉ là sai lầm trong đường lối chống dịch, do sự ngu dốt. do sự duy ý chí, do sự kiêu ngạo mà ra.

Thế nhưng, lại không phải thế.

Ngay khi thấy nhà cầm quyền Việt Nam tổ chức hết sức nhiệt tình, quy mô rộng khắp bằng mọi giá để test càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt, thì người ta đã nghi ngờ động cơ, mục đích của nó. Bởi xưa nay, chẳng mấy khi cả hệ thống nhiệt tình đến mức thái quá như vậy mà lại có sự vô tư, không ẩn nấp đằng sau một ý đồ nào đó to lớn.

Và người ta đã giật mình phát hiện ra rằng: Chỉ riêng giá một dụng cụ kit test covid-19, thì nhà cầm quyền Việt Nam đã mua đắt gấp hơn 10 đến 20 lần giá thị trường hiện có.

Không chỉ có vậy, người ta chỉ ra rằng: Đã có những hãng thầu cung cấp kit test cùng loại, giá rẻ với số lượng không hạn chế. Nhưng Việt Nam đã không mua mà lại chọn mua những nhà cung cấp với giá trên trời.

Công luận chỉ rõ: Chỉ mua 100 triệu kit test Covid -19 như vậy, thì người dân đã bị cướp trắng 20 ngàn tỷ đồng. Và con số kit test không phải chỉ có 100 triệu chiếc.

Người ta nhận thấy: Nếu ở các quốc gia khác phải khai thác dưới lòng biển, trong lòng đất những mũi khoan hàng trăm, hàng ngàn mét mới có dầu, mới ra tiền… thì ở Việt Nam, chỉ cần chọc chiếc que tăm vào mũi người dân, và đó là một nguồn lực khổng lồ về tiền bạc.

Dư luận sục sôi, người dân nổi giận đòi hỏi sự minh bạch, câu trả lời từ phía chính quyền, từ phía ngành y tế. Thế nhưng, đáp lại là những lời hô hào: Phải minh bạch, sẽ rõ ràng, và những lời hứa không có hạn định. Thậm chí, trả lời trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế nói rằng: Do quá nhiệt tình lo chống dịch nên không để ý, và đã không kiểm soát được giá cả.

Thế nhưng, ông ta không trả lời được vì sao dịch bệnh, căng thẳng, không để ý… vậy mà giá cả chỉ có lên chứ không có nơi nào giá cả bình thường.

Thế rồi mấy hôm nay, Công ty Việt Á bị khởi tố vì đã thông đồng với các đơn vị ngành y tế nâng khống giá kit test covid-19 lên trái phép để chiếm đoạt số tiền ngân sách hơn 4.000 tỷ đồng với hàng loạt các cơ quan, tổ chức có liên quan đến vụ nâng khống, thổi giá này để kiếm ăn. Nên nhớ rằng 4.000 tỷ đồng, bằng một nửa số tiền mà cả hệ thống đã bằng mọi cách bóp nặn trong dân góp vào quỹ Vaccine.

Những con số, những nhân vật, sự kiện đằng sau việc bắt bớ này đã cho thấy một trong những sự ghê tởm khủng khiếp của hệ thống công quyền hiện tại. Chỉ riêng một tỉnh nhỏ như Hải Dương, viên Giám đốc CDC đã nhận lót tay đến 30 tỷ đồng (tức là hơn 1,33 triệu đola Mỹ), để ký hợp đồng mua 150 tỷ đồng kit test giá cao của công ty này.

Và công ty này không chỉ kinh doanh kit test y tế, mà đã tồn tại như một dạng công ty ma, nhưng hùng hậu và lũng đoạn ngành y tế từ Nam ra Bắc để cung cấp thiết bị, vật tư từ rất lâu.

Điều không ai nghi ngờ, rằng nó là sân sau của quan chức tai to mặt lớn.

Và điều không ai ngờ đến, là ngay cả trong dịch bệnh, trong đại họa, các quan chức hệ thống này vẫn không bỏ lỡ một cơ hội nào để bòn xương, róc thịt người dân với những câu nói đầy hoa mỹ: Vì hạnh phúc, vì sự an toàn của người dân Việt.

Và câu nói của Karl Marx thêm một cơ hội được chứng minh ở Thiên đường XHCN: “Chỉ có loài lang sói mới quay lưng với nỗi đau đồng loại, để chăm sóc cho bộ da của mình”.

28/12/2021

J.B Nguyễn Hữu Vinh

- Quảng Cáo -