Nỗi buồn kinh tế

0
- Quảng Cáo -

Nguyễn Việt Nam|

Đọc báo cáo thống kê của bên chính phủ 6 tháng đầu năm mà vẫn cứ đau lòng và chán nản với cái kiểu điều hành kinh tế của Việt Cộng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thì cao chưa từng có với con số 245 tỷ USD. Nếu chỉ đơn giản nhìn vào con số đó thì thấy cũng là thành tích không hề nhỏ mà Việt Cộng đã làm được trong chỉ nửa năm. Nhưng nếu nhìn sâu vào thì nó mới lòi ra cái nỗi buồn của một nền kinh tế phụ thuộc, thành tích ảo.

Phụ thuộc và thành tích ảo ở đây là gì? Là chỉ số xuất nhập khẩu của hai khối trong nước và nước ngoài (FDI). Trong con số 245 tỷ tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ấy thì con số xuất siêu lại thuộc về khối FDI và nhập siêu lại thuộc về khối doanh nghiệp trong nước. Khối ngoại xuất siêu 15,68 tỷ thì khối nội nhập siêu đến tận 15,72 tỷ. Và khối FDI vẫn chiếm đến 70% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Chỉ nhìn vào các chỉ số đó là đủ hiểu kinh tế Việt Nam dưới thời Việt Cộng như thế nào.

Có một bài toán đặt ra là: Bao giờ Việt Nam mới thoát khỏi cái cảnh phụ thuộc kinh tế vào FDI và làm chủ công nghệ được? Một quốc gia không có nền móng căn bản về kinh tế thị trường, công nghiệp, công nghệ và đi lên bằng cái móng kinh tế hoang tưởng XHCN như Việt Nam thì muốn có thành tích cao, phát triển một cách nhanh chóng thì hội nhập, mở cửa, thu hút đầu tư cũng là một cách hay. Tuy nhiên để lấy được thành tựu của quốc tế về làm của mình thì không hề đơn giản. Ép chuyển giao công nghệ là một bàn cờ đã được đặt ra. Trung Quốc đã chơi ván cờ này và tưởng chừng đã thắng. Thằng em Việt Cộng cũng bắt chước chơi theo. Tinh ăn mù làm, tính chơi theo bài ăn cướp của thằng anh Tàu cộng. Nhưng kế hoạch bẩn thỉu đó của Việt Cộng đã không thành khi thằng anh Tàu cộng bị Donald Trump đánh cho te tua. Nhìn thằng anh bị đánh sấp mặt như thế thì chắc có lẽ còn lâu nữa thằng em mới dám chơi trò ăn cướp.

- Quảng Cáo -

Bọn tư bản nó cũng khôn lắm. Nó đã đạt đến trình độ mang chuông đi đánh xứ người thì đầu chúng nó có sỏi to gần bằng cái não rồi. Chúng nó cho vay ưu đãi, nâng tầm quan hệ với Việt Nam chẳng qua chỉ muốn kiếm chác ở cái đất nước này và biến nó thành bãi rác mà thôi. Một miếng bánh mà trong đó có lao động giá rẻ, tài nguyên giá rẻ, ưu đãi đủ thứ, xả thải thỏa mái…thì thằng nào chẳng muốn ăn. Chúng nó cho quân Việt Cộng ăn no rồi bắt đầu mới mang chuông sang. Nó đặt ngay tai nó gõ thì bố bảo dám kêu ca. Có cái quai to tướng ở miệng rồi thì há kiểu gì? Nó mang một rổ chuông sang gõ cũng có dám từ chối đâu. Cuối cùng được cái khỉ khô gì đâu. Chỉ là nơi đầu vào rẻ mạt để họ tao ra sản phẩm có giá thành thấp và mang đi để chiến đấu trên thương trường mà thôi. Đừng có hòng nó cho toàn bộ công nghệ mà làm ăn nhé. Cho một phần thôi rồi làm thuê cho nó ở một vài khâu thôi.

Cứ cái đà này chắc còn dài dài nữa phụ thuộc. Việt Nam cứ luẩn quẩn trong cái vòng bế tắc này và rất khó tháo gỡ. Hạn chế cho FDI vào thì đói vốn, đói ngoại tệ. Đuổi bớt đi thì không có gì để báo cáo mị dân. Công nghệ thì không làm chủ được. Bẫy thu nhập thấp thì vẫn dính. Đất nước ngày càng ô nhiễm, tài nguyên ngày càng cạn kiệt… Ôi. Đmcs./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here